Đêm hôm đó, tất cả mọi người trong đội làm bếp bàn bạc sôi nổi về đàn heo sắp được chở đến, cả đàn gồm mười con, lớn nhỏ đều có, muốn cho lai giống hay sinh sản thế nào cũng được. Võ Thanh vì lý do này mở một cuộc họp, yêu cầu mỗi người trong đội từ giờ phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu ngành chăn nuôi, lại phân công cho người ngày người kia, Bạch Tân Vũ ngồi bàn bạc suốt hai giờ đồng hồ chỉ thấy hoa tít cả mắt.
Buổi chiều ngày hôm sau, xe chở heo cũng đã đến, Võ Thanh tự mình dẫn cả đội ra đón tiếp, Bạch Tân Vũ đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thối rình từ chiếc xe, tài xế lái thẳng chiếc xe đến cạnh chuồng heo đã dọn dẹp sẵn, sau đó bước xuống mở cửa sau, đuổi đàn heo mười con xuống.
Nhác thấy những con lợn béo tròn nhảy xuống, Bạch Tân Vũ cảm giác như thái dương đã lên cao lắm rồi, cậu thấy hơi quáng mắt, mấp mé muốn xỉu.
Trình Vượng Vượng hứng khởi nói: "Ý da, heo tốt quá, coi nguyên đàn này, vừa mập vừa chắc chưa kìa! Tân Vũ, lại đây xem nè."
Bạch Tân Vũ "Ờ" một tiếng, bỗng dưng nhảy trốn sang sang bên cạnh, bởi trong lúc đàn heo chạy vào chuồng, bất ngờ có hai con nghịch ngợm chạy về phía cậu.
Cả đội nháo nhào xách nhau lên, đuổi theo hai con heo chạy sai hướng, một con nhanh nhảu thoát khỏi vòng vây của đám cựu binh, vọt thẳng về hướng Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ thấy con heo cỡ trăm cân đang xun xoe chạy về phía mình, hai mắt cậu trợn to hết cỡ, đợi khi cậu hoàn hồn trở lại thì tức thì la "Á" một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Võ Thanh hô lớn: "Bạch Tân Vũ! Cậu chạy cái gì, chặn nó đi chứ."
Bạch Tân Vũ gào to: "Nó muốn húc tôi! Nó muốn húc tôi!"
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bé heo nhỏ tưởng rằng Bạch Tân Vũ muốn chơi với nó, Bạch Tân Vũ chạy đâu nó theo đấy, được tự do trên mặt đất sau nhiều ngày ngồi một chỗ trên xe, bé heo hí hửng chạy tới chạy lui, bao nhiêu người cũng chẳng chặn được nó.
Bạch Tân Vũ sắp khóc thét, "Bà mẹ nó! Đi theo tao làm gì, tao có phải mẹ mày đâu chứ!"
Đám cựu binh thấy vậy cười đến nỗi không thẳng lưng được, Võ Thanh nhịn cười, quát: "Nhanh lên! Chạy vào trong chuồng heo, bắt nó vào đi!"
Bạch Tân Vũ nhìn đàn heo trưởng thành trong chuồng, lại nhìn heo nhỏ đằng sau, sau một hồi suy nghĩ gian nan, cậu quyết định chạy về phía chuồng heo. Bé heo nhỏ gần chạy đến cửa chuồng, kết quả bị đám cựu binh chặn ở phía sau, hợp sức đuổi vào.
Bạch Tân Vũ lúc này mới khẽ thở ra, cảm thấy mệt còn hơn mỗi sáng chạy 5km hồi ở trại tân binh.
Trình Vượng Vượng cười đến thở không ra hơi, lấy tay vỗ mạnh vai Bạch Tân Vũ, "Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người sợ heo đấy, ha ha ha."
Bạch Tân Vũ thẹn quá hoá giận, "Ai sợ heo hả, lỡ nó húc tôi thì làm sao, tôi đâu thể đứng tại chỗ được, tôi ứ có ngu đâu nha."
Võ Thanh vỗ ót cậu, "Cậu ngu thật chứ còn gì, heo con muốn chơi với cậu, cậu càng chạy nó càng đuổi, chứ nó nào dám húc cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
Fiction généraleThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...