☆Chương 61

20.8K 1.1K 562
                                    

Thuyền xung phong rất nhanh đã đến bờ bên kia, dưới tình huống đang bị tụt lại phía sau, bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống gì, chỉ có thể kiên trì đi tới, trước mắt bọn họ ước chừng khoảng 7,8 km chạy bộ đang chờ đợi.

Đại Hùng vừa đi vừa rên rỉ, "Nếu không phải vừa rồi ở trên xe nghỉ ngơi xíu xiu, chắc chắn bây giờ tui một bước cũng không nổi á."

Bạch Tân Vũ phờ phạc nói: "Tại sao tôi thấy nghỉ xong ngược lại càng mệt mỏi, chân càng đau ......"

Trần Tĩnh nói: "Bởi vì lúc trước chân các cậu đau đến tê dại ra rồi, bây giờ cơ bắp mới bắt đầu phản ứng."

"Chúng ta thật sự có thể đi đến sao......" Lương Tiểu Mao thở dài: "Nếu đến căn cứ phát hiện chúng ta vẫn sẽ bị loại, lúc đó làm sao?"

Mọi người không nói chuyện, bởi vì không có ai muốn trả lời vấn đề này, đã trải qua từng ấy mệt mỏi cùng thống khổ, nếu cuối cùng vẫn thất bại, lúc đó làm sao? Còn có thể làm sao được, chỉ có thể chấp nhận, thế nhưng kết quả cuối cùng còn chưa rõ ràng, bất cứ ai cũng sẽ không bỏ cuộc, dù phải bò cũng muốn bò đến điểm tập trung.

Hừng đông, trực thăng tuần tra lại xuất hiện, tiến hành bao vây tiễu trừ bọn họ từ trên trời, cả bọn căn bản không có thời gian đào công sự che chắn, chỉ có thể chạy trốn trong rừng, lợi dụng cây cối né đạn. Trực thăng bay thật sự thấp, đạn giấy rải trên gốc đại thụ bọn họ trốn, xới lên một mảnh vỏ cây, âm thanh vang đến đoàng đoàng nghe như tiếng tim đập hoảng hốt, cả đám căn bản không thể rời chỗ nấp, chỉ có thể dựa theo góc độ của trực thăng mà chạy qua lại giữa những gốc cây, cứ như thế bọn họ sẽ vẫn bị nhốt ở trong này, bị bòn rút thời gian .

"Mẹ kiếp, không thể giết bọn họ luôn được sao? Các cậu ai còn dư đạn?"

Mọi người im lặng một trận, Du Phong Thành cùng Trần Tĩnh là hai người phụ trách đột kích, súng đạn đã sớm bắn sạch sành sanh, Đại Hùng cùng Lương Tiểu Mao cũng không còn đạn, cuối cùng, Bạch Tân Vũ nói: "Tôi còn có nửa băng đạn."

Trần Tĩnh nói: "Cậu có thể bắn trúng không?"

Bạch Tân Vũ hơi hơi ngẩng đầu nhìn lên, một viên đạn lập tức bắn vào trên thân cây, cậu nhanh chóng lùi đầu về, thở hổn hển nói ra,"Cự ly ước chừng 400 mét, tôi...... Tôi không chắc chắn."

"Anh có thể bắn trúng." Du Phong Thành trầm giọng nói: "Anh đã từng cách 500 mét bắn trúng hồng tâm."

Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng cái ực, "Nhưng cái đó bất động mà, như thế này......"

Du Phong Thành nhìn cậu, "Tôi hấp dẫn lực chú ý của tay súng bắn tỉa, anh bắn."

Bạch Tân Vũ lập tức nói:"Không được, cậu đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị bắn trúng ."

"Cứ như vậy sẽ lãng phí thời gian, tôi tình nguyện mạo hiểm một phen." Du Phong Thành bỏ ba lô trên người xuống, "Anh nghe này, bây giờ tôi quăng ba lô ra, có thể hấp dẫn sự chú ý của tay súng bắn tỉa trong nửa giây, nếu may mắn mà nói có thể hắn sẽ bắn vào ba lô, thời gian cho phép sẽ tăng thêm nửa giây nữa, sau đó tự tôi sẽ chạy đến bên cạnh cái cây đó, hấp dẫn hắn ta nổ súng, tôi tranh thủ cho anh khoảng 3 đến 4 giây, anh nhất định phải ngắm chuẩn, hơn nữa phải bắn trúng mục tiêu."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ