Đêm hôm đó, Hứa Sấm trở về sau gần nửa tháng biến mất, lại còn tổ chức một cuộc tập hợp khẩn mà ai cũng phát ớn. Bạch Tân Vũ nhớ tới kinh nghiệm lần trước, quả thực muốn quỳ lạy Hứa Sấm.
Cũng như lần trước, 5km trong nửa giờ, vừa bắt đầu Bạch Tân Vũ đã cảm giác ngay mình không làm được, nhưng lại bị Trần Tĩnh vừa đạp vừa kéo bắt cậu chạy nhanh. Trần Tĩnh chính là kiểu người như vậy, nếu bạn không nghe lời hắn nói, hắn sẽ kéo bạn chết cùng, chỉ cần Bạch Tân Vũ tỏ vẻ bỏ cuộc chút nào đó thôi, ánh mắt của Trần Tĩnh có thể ăn thịt người.
Bạch Tân Vũ chỉ có thể cắn răng, dốc sức chạy về phía trước, nói cũng lạ, dù đã được trần Tĩnh và Du Phong Thành kéo nhưng cậu vẫn bị tụt lại sau cùng, có điều là không tụt lại nhiều như lần trước, đến lúc cả đội chạy về đến sân tập, Trần Tĩnh đấm mạnh vào vai cậu, cái mặt lúc nào cũng nghiêm túc bỗng dâng lên một nụ cười hồ hởi, "Anh hoàn thành được rồi, nhìn thời gian kìa!" Trần Tĩnh giơ cái đồng hồ đeo tay đến trước mặt Bạch Tân Vũ.
Bạch Tân Vũ phấn chấn nói: "30 phút, tôi chạy về trong 30 phút đấy! Khỏi cần bị phạt nữa rồi! Ha ha ha ha ha, tôi chạy về kịp thật rồi này!"
Tiền Lượng cười to nói: "Thật tốt quá, rốt cuộc anh cũng có tiến bộ."
Phùng Đông Nguyên cũng vỗ vai cậu, "Tân Vũ, anh xem, tiến bộ bất ngờ đó nha."
Hứa Sấm quát: "Ồn ào cái gì, chỉ có 30 phút mà chưa chi các cậu đã đắc ý như vầy. Lính chính quy chạy 5km, đối với trang bị gọn nhẹ thì 23 phút là đạt tiêu chuẩn, 20 phút là đạt ưu tú, còn đối với trang bị đầy đủ thì 26 phút đạt tiêu chuẩn, 23 phút đạt ưu tú, các cậu nhìn bản thân mình và chung quanh xem, được mấy người đạt tiêu chuẩn, được mấy người đạt ưu tú? Còn ở đó mà cười!"
Các tân binh nhanh chóng tập hợp vào đội ngũ, không ai dám nói tiếp nữa.
"Đến giờ các cậu cũng đã huấn luyện được hai tháng, nhưng thành tích lại khiến cho tôi không hài lòng tí nào, kém hơn cả đám khóa trước, thế là sao đây? Đúng là đám ranh con ăn ngon mặc ấm!" Hứa Sấm dường như chỉ dùng tiếng gào thét mà nói chuyện, mắng cả bọn máu chó phun đầy đầu, vốn đang nửa đêm bị xách đầu ra ngoài chạy 5km, vừa mệt, vừa đói lại vừa lạnh, chẳng ai dễ chịu gì cho cam, huống hồ còn bị chửi rủa một trận, mặt người nào người nấy đen như đáy nồi.
Hứa Sấm mắng một trận xong nói, "Không phục phải không, các cậu chỉ muốn được cầm súng thôi chứ gì, cho bọn "bán thành phẩm" các cậu cầm súng chắc tôi tiếc đạn chết. Đợt kiểm tra tân binh tháng sau, đứa nào không đạt thì đi chăn heo trồng trọt, ở đại đội của tôi, mỗi một người lính đều là hạng trăm giũa ngàn luyện, từ trước đến nay chưa có hàng thứ phẩm nào, đừng ỷ nhà mình có quan hệ, có điều kiện thì muốn vào là vào, nói cho các cậu biết, bây giờ đã không còn đường thoát, làm ngựa chết hay làm lừa chết, hẹn gặp lại vào đợt kiểm tra. Giải tán!"
Mọi người trở lại ký túc xá, than thở không dứt..
Đại Hùng lầm bầm nói: "Hôm nay Đại đội trưởng ăn trúng thuốc nổ hay sao, mới hơn nửa đêm lôi đầu người ta dậy ra chửi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
Fiksi UmumThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...