☆ Chương 15

22.6K 1.3K 533
                                    

Bạch Tân Vũ trừng to hai mắt nhìn hắn, ý bảo đừng có mà giở trò.

   Du Phong Thành giả bộ không thấy mà sáp thẳng tới ngay, hắn xoa hai tay, bắt chước động tác của Phùng Đông Nguyên nắm lấy bắp đùi của Bạch Tân Vũ.

                "Áaaaa!" Bạch Tân Vũ hét lên một tiếng, nói thật ra thì cũng không đau là bao, chẳng qua cậu muốn thừa cơ hù Du Phong Thành một tí thôi.

                Du Phong Thành nào tốt bụng như Phùng Đông Nguyên mà bỏ tay ra, đã vậy lại còn ra sức bóp mạnh vào, còn làm bộ khiêm tốn học hỏi, "Như vầy hả?"

                Phùng Đông Nguyên gật đầu, "Đúng rồi, dùng nắm tay miết dọc xuống, rồi ấn."

                Du Phong Thành cong môi cười với Bạch Tân Vũ, đoạn lấy xương nắm tay miết mạnh một cái, Bạch Tân Vũ la toáng lên, "Á đau đau đau."

                Du Phong Thành vô tội nói: "Ráng chút đi, anh không nghe Phùng Đông Nguyên nói à, không đau không hiệu quả."

                Bạch Tân Vũ cả giận nói: "Rõ ràng là cậu cố ý, ối..."

                Trần Tĩnh bỗng từ ngoài cửa đi vào, "Mấy cậu làm gì đó, kêu au áu như heo là sao?"

                Phùng Đông Nguyên cười nói: "Đội trưởng, Tân Vũ đau chân nên bọn em xoa bóp cho ảnh."

                Trần Tĩnh bước tới xem, "Như thế thì không được, cậu ta bị đau cơ bắp chứ đâu phải ông già bị thấp khớp, để tôi nào."

                Hai người bèn tránh ra, Trần Tĩnh xắn tay áo, bước lên bắt lấy một chân của Bạch Tân Vũ, gập lên, ép vào ngực.

                Bạch Tân Vũ rú lên, "Má nó tôi không xoa bóp nữa! Tôi không xoa bóp nữa!"

                Trần Tĩnh nói: "Lâu ngày anh không vận động nên đột nhiên vận động sẽ làm cơ bắp bị tổn thương, lúc này phải kéo gân ra, bảo đảm ngày mai chân sẽ bớt đau hơn."

                Bạch Tân Vũ mếu máo nói: "Tôi không muốn hôm nay đau đâu." Không chỉ đau, mà còn mất mặt nữa chứ, chẳng lẽ mọi người không thấy tư thế này rất "ba chấm" hả? Đúng là đám xử nam ngây thơ!

                "Nhịn tí đi." Trần Tĩnh đổi cái chân khác, dùng sức ấn xuống.

                Sau khi hành hạ Bạch Tân Vũ với đủ loại tư thế đến độ khóc lóc thảm thiết, Trần Tĩnh mặt mày tỉnh bơ rốt cuộc cũng buông tay ra, chỉnh lại mắt kính rồi đứng lên, "Nhìn đi, có đỡ hơn chút nào không."

               Bạch Tân Vũ dần sống lại, cảm giác đau nhức bỗng giảm đi rất nhiều, cậu ngạc nhiên nói: "Ế, bớt đau rồi nè!"

                Trần Tĩnh hừ một tiếng, "Những thứ từ từ tôi sẽ dạy cho mấy người, sau này tôi mà nói là phải chăm chú nghe, rõ chưa."

                Đại Hùng hô: "Đội trưởng oai quá."

                Ai nấy cũng cười toe toét theo.

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ