☆ Chương 46

33.1K 1.6K 1.2K
                                    

Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, "Đã bảo không mà, cậu..." Đang nắm lấy tay Du Phong Thành, đột nhiên cậu chạm vào một nơi ẩm ướt, cúi đầu nhìn, là máu, cậu hốt hoảng kéo tay áo Du Phong Thành lên, thấy máu chảy xuống từ bắp tay, "Sao, sao lại như thế này?" Du Phong Thành mặc áo lông màu đen, hơn nữa trên đường lại ít đèn, cậu chẳng hay biết hắn bị thương, bây giờ nghĩ lại, Du Phong Thành chính là người đã cản đòn cho cậu và Tùy Anh hồi lúc nãy.

Du Phong Thành nhìn, "À" một tiếng.

"À cái quần cậu ý, cởi áo cho tôi nhìn xem." Cậu cởi áo của Du Phong Thành ra, phát hiện cánh tay hắn có một vết thương do vỏ bia quẹt, thấy vết thương khá sâu, cậu vội la lên: "Con mẹ nó cậu còn đùa được, bị thương rồi nè, theo tôi đi bệnh viện mau."

"Sao mà đi được, nhỡ bị tra ra thì làm sao bây giờ." Du Phong Thành chỉ vào cái hòm thuốc mượn của khách sạn, "Không nặng lắm đâu, tự tôi biết mà, băng lại là được."

Bạch Tân Vũ không tin nhìn hắn, "Thật ư? Liệu có lưu lại di chứng gì không?"

"Không biết." Du Phong Thành cau mày nói: "Vết thương cỡ này cùng lắm chỉ để lại sẹo thôi."

Bạch Tân Vũ bưng hòm thuốc qua, "Cậu cởi áo sơ mi luôn đi."

Du Phong Thành ngồi ở trên giường, dang tay, cười nhìn Bạch Tân Vũ, "Anh giúp tôi cởi đi."

Bạch Tân Vũ "Híz-khà-zzz" một tiếng, "Tay cậu hồi nãy còn cử động được mà."

"Nếu anh không nhắc tới chuyện này thì tay tôi còn xài được, bây giờ thì hết rồi."

Bạch Tân Vũ liếc mắt, bước đến cởi nút áo cho Du Phong Thành, Du Phong Thành không mặc gì bên trong áo, mảng ngực lớn trần trụi hiện ra trước mặt Bạch Tân Vũ.

Du Phong Thành dịu dàng ôm lấy eo Bạch Tân Vũ, ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nheo mắt lại, "Khóe miệng cũa anh dính gì vậy? Nhìn không giống son môi của phụ nữ."

Bạch Tân Vũ giật mình lau khóe miệng, không biết do đâu mà cảm thấy chột dạ, thốt lên, "Không biết."

Du Phong Thành "hừ" một tiếng, "Không biết? Đánh một trận làm anh mất trí rồi hửm?"

Bạch Tân Vũ làm bộ không nghe thấy, cẩn thận cởi áo Du Phong Thành ra, cầm rượu sát trùng miệng vết thương cho hắn.

Du Phong Thành hơi nhíu mày, nhưng vẫn cứng đầu hỏi: "Là ả đàn bà kia sao? Ngoài hôn ả ta thì anh đã làm gì?"

Bạch Tân Vũ lau sạch máu chung quanh miệng vết thương, thấy cũng không nghiêm trọng mấy, song vẫn cần khâu lại, "Cậu mau đi bệnh viện khâu vết thương đi, để lâu không tốt đâu."

Du Phong Thành xoay mặt cậu qua, "Trả lời."

Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ, do dự một chút, ngượng ngịu nói: "Chỉ hôn một cái thôi, chưa làm gì khác."

"Anh còn muốn làm thứ khác nữa?"

Bạch Tân Vũ xấu hổ nói: "Cậu có thôi đi không, mau đi bệnh viện."

"Không đi." Du Phong Thành đẩy cậu ra, sắc mặt âm trầm.

"Tôi băng vết thương cho cậu trước..."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ