☆ Chương 40

26.1K 1.2K 899
                                    

Tân Cương tiến vào mùa đông, ngày và đêm rét cóng, thành viên đội làm bếp mỗi ngày phải dậy sớm hơn những người khác một chút để chuẩn bị bữa sáng, lúc trời ấm thì chẳng sao, trời lạnh đi rồi mới thấy công việc này gian nan cỡ nào.

Bạch Tân Vũ ngày nào cũng gói mình kín mít trong đóng vải bông dày cộm, choàng thêm cái áo mưa, đi tưới tiêu với cho heo ăn, có đôi khi nước hắt lên chân, dù cách một lớp giày, cậu vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Bởi vì mấy bữa rồi cậu quậy quá, Võ Thành dần dà không cho cậu vào phòng bếp nữa, tưởng đâu vui lắm, nhưng bây giờ trời vừa cóng vừa rét, cậu thèm được làm việc ở trong phòng bếp chết đi được. Đàn heo cậu chăm giờ đã trưởng thành, có một con heo nái đang chữa, vì để heo mẹ sinh đẻ thuận lợi, cả đội làm bếp tìm sách vở nghiên cứu, lập chế độ ăn uống cho nó, săn sóc hơn cả người bệnh. Ngày nào Bạch Tân Vũ cũng mong ngóng được thoát khỏi đàn heo này, nhưng lúc chúng nó bị lôi đi làm thịt, trong lòng cậu lại râm ran khó chịu, bỏ ăn thịt heo cả tuần lễ. Có điều, tâm trạng ăn uống của cậu phần nhiều là có liên quan đến tâm sự nặng nề gần đây.

Sau cái hôm Võ Thanh hết lời với Bạch Tân Vũ, cậu có một điều vẫn luôn thầm hỏi trong lòng — ý nghĩa sống, nó đối với cậu vừa mới lạ lại vừa to lớn, khi nghĩ đến vấn đề này, cậu cứ mãi nhớ về quãng thời gian trước đây, cái thời mà cậu hoài phí biết bao là thời gian và sự kỳ vọng, hồi ức ấy chẳng mang đến cho cậu cảm giác dễ chịu gì, bởi vì càng nghĩ về nó, cậu lại càng xấu hổ cho hành vi trước kia của mình. Thế nhưng, những lời Võ Thanh nói cậu cũng không hẳn không hiểu, câu nói "Không phụ những viên đạn mình đã hoài phí " chỉ có thể thực hiện khi cậu ra trận giết địch, nhưng cậu rất sợ, cậu còn trẻ vậy, đi chết sớm làm gì, cho nên vấn đề này cậu vẫn không muốn cho mình đáp án.

Cuộc sống sinh hoạt ở quân doanh đa phần đều buồn tẻ chán chường, cho nên khi có hoạt động gì đó là mọi người rất hăng hái, hệt như đại đội thể thục thể thao từng tham gia ở trường khi còn bé, chỉ khác ở chỗ là không cần đến trường mà thôi, thành thử người thi hay không thi, cũng đều mong ngóng ngày diễn ra đại hội đấu võ này. Toàn quân hăng hái làm công tác chuẩn bị cho đại hội, riêng đội làm bếp lại càng thêm bận rộn tiếp đãi lãnh đạo đến quân doanh.

Đang lúc bề bộn, Võ Thanh lại cho Bạch Tân Vũ nghỉ ba ngày, cậu vừa nghe vậy bèn sững sờ, "Hả? Nghỉ? Tại sao?"

Võ Thanh nói: "Cho cậu thời gian tập luyện, đừng có vì trời lạnh mà lười đấy."

Bạch Tân Vũ mừng rỡ nói: "Thật vậy sao? Cám ơn đội trưởng."

Võ Thanh phất tay bảo, "Đi đi."

Bạch Tân Vũ mượn súng xong chạy vèo ra sân tập, vừa đến nơi, cậu bắt gặp đội trưởng đại đội bốn đang giám sát việc tập luyện, hắn vừa liếc mắt đã nhận ra cậu, "Ấy dà, chẳng phải tiểu Bạch đây sao, đội trưởng nhà cậu đâu rồi?"

"Đội trưởng đang làm việc."

Đội trưởng đại đội bốn nhìn cậu, "Cậu tự mình tập à?"

Bạch Tân Vũ gật gật đầu, "Tôi muốn thi hạng mục bắn súng, đội trưởng cho tôi nghỉ vài ngày."

"Cậu thi bắn súng á?" Hắn đánh giá cậu lần nữa, "Đội trưởng bảo cậu thi sao?"

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ