☆ Chương 47

30.6K 1.2K 473
                                    

Bạch Tân Vũ sừng sừng sổ sổ đáp: "So với cậu thì da mặt ai mà chẳng mỏng."

Du Phong Thành cười nhẹ nói: "Thật sao? Để tôi nếm thử xem nào......" Nói rồi hắn sáp lại gần, hôn một cái lên khuôn mặt Bạch Tân Vũ.

Mặt Bạch Tân Vũ lại bắt đầu nóng lên, "Được rồi được rồi, tôi thật sự muốn đi xem anh trai thế nào."

Du Phong Thành buông cậu ra, "Lau khô tóc trước đã."

Bạch Tân Vũ chà xát đầu, "Cắt ngắn như sư thế này, còn gì là tóc nữa." Cậu ném khăn mặt, bước về phía phòng tắm, nhưng phía bên dưới vẫn cứ đau nhức kinh khủng, cho dù cậu đã liều mạng muốn giữ dáng vẻ bình thường, nhưng lúc đi lại vẫn có chút xiêu vẹo, nhòm từ phía sau rất là khôi hài, Du Phong Thành nín cười, vừa nghĩ tới chuyện này cũng bởi chính hắn làm ra, tâm tình không chỉ tốt lên một chút thôi đâu.

Mặc dù Bạch Tân Vũ không ngoảnh đầu lại, cũng có thể cảm giác được Du Phong Thành đang xấu xa cười ở sau lưng, mặt cậu đỏ bừng, nhanh chóng đi đến phòng tắm, mặc xong quần áo, vớ lấy thẻ phòng Giản Tùy Anh rồi vội xông ra ngoài.

Vừa vào phòng đã thấy Giản Tùy Anh quả nhiên đang ngủ say như chết, cửa sổ hơi mở ra, trong phòng độc một mùi khó ngửi của rượu, Bạch Tân Vũ phát hiện y nôn hết từ thảm tới giường, nhưng hẳn là đã có người dọn đi rồi, xem ra hồi nãy Du Phong Thành tần ngần trong này nửa ngày chính là đi dọn dẹp. Bạch Tân Vũ hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy Du Phong Thành thế mà vẫn tốt bụng đến mức đi làm mấy chuyện này.

Cậu bước tới, quan sát Giản Tùy Anh đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự, thở dài thườn thượt. Anh trai cậu chưa nói gì hết, nhưng cậu có thể cảm nhận được trong lòng anh có bao nhiêu uất ức cùng thống khổ, một khi mấy thứ này có cơ hội bộc phát, sẽ vô cùng kịch liệt, cho nên ngày hôm qua ở chỗ đó, cậu thà cùng anh đánh lộn với người ta, cũng không muốn thấy anh cứ giữ mãi cục nghẹn ở trong lòng.

Cậu nằm sấp xuống bên người Giản Tùy Anh, giường thật sự rất lớn, hai người nằm cạnh nhau vẫn rộng chỗ, cậu thực sự khó chịu, dù đứng hay ngồi, phía bên dưới làm người ta xấu hổ nhói đau cứ từng giây từng phút nhắc nhở cậu chuyện gì đã xảy ra tối qua, thiệt tình hi vọng có thể ngay lập tức ngất đi...... Nghĩ đến chuyện bản thân mình cứ như thế mơ mơ hồ hồ bị người ta giở trò, cậu thật sự khóc không ra nước mắt. Cái tên lưu manh khốn nạn Du Phong Thành, quả nhiên là do ông trời xui xuống để trị cậu mà, cậu cũng có chỗ sai, ngoài kia có biết bao em gái non mềm vui vẻ chờ được cậu yêu thương, cậu, con mẹ nó cậu lại cùng một thằng đàn ông chui vào khách sạn làm cái quái gì, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chuyện này đều là do vận mệnh an bài, tóm lại Du Phong Thành cùng cậu, một kẻ thiếu đạo đức, một kẻ khờ dại non nớt, quả là ông trời tác hợp!

Cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế một lúc, cậu tự nhiên lại ngủ mất.

Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, cậu bị tiếng điện thoại đánh thức, sờ lên tủ đầu giường lấy đến, là Giản lão gia gọi, cậu giật mình một cái mới chợt tỉnh táo lại, thế mà đã là giữa trưa.

"Dạ, con chào ông."

"Tân Vũ đấy à, Tùy Anh đâu? Sao lại tắt điện thoại?"

Bạch Tân Vũ cơ bản không thấy điện thoại của Giản Tùy Anh đâu, tối hôm qua loạn đến như thế, có lẽ vứt đâu mất rồi cũng nên, "À, anh ấy vẫn đang ngủ. Tối hôm qua bọn con uống hơi nhiều nên vào khách sạn nghỉ ạ."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ