Nước kia lạnh đến thấu xương, trong nháy mắt kích thích đại não bọn họ trở nên thanh tỉnh, nước lạnh đổ vào yết hầu, chảy vào trong dạ dày, tựa như khiến toàn bộ thân thể cùng đông cứng, nhưng cả bọn vẫn uống như phát dại, cảm giác tế bào khô héo trong thân thể đều sống dậy.
Vương Thắng lấy một bình nước, đưa tới bên miệng Lý Giai Nhạc, "Giai Nhạc, uống nước đi."
Lý Giai Nhạc ôm lấy chai nước, dùng lực hớp mấy ngụm lớn.
Trần Tĩnh nói: "Đây là nước lã, đừng cho cậu ta uống quá nhiều."
Lý Giai Nhạc lại bắt lấy chai nước không buông, "Cho tôi uống, bây giờ có chết đuối tôi cũng tình nguyện."
Uống no nước rồi, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu vấn đề của con đập, nước trên bề mặt được mặt trời chiếu nên có chút ấm, nhưng từ mười cm trở xuống nhiệt độ cực thấp, dựa vào thể lực của bọn họ bây giờ, nếu thấm vào người sẽ có nguy hiểm nhất định.
Mấy người tụm lại cùng nhau bàn bạc: "Có tìm được đường nào khác đi vòng qua không?"
Du Phong Thành chỉ vào bản đồ, lắc đầu, "Đập chứa nước này cách trạm phát điện hơn 10 km."
Vương Thắng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Giai Nhạc, nặng nề thở dài. Dựa vào trạng thái hiện tại của Lý Giai Nhạc, chắc chắn không thể bơi được, bọn họ cũng không đủ thể lực cõng Lý Giai Nhạc qua sông, nước lạnh như vậy, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Mấy người tính toán đem ba lô buộc cùng một chỗ, đem Lý Giai Nhạc ngồi ở bên trên đẩy qua, hoặc là sáu người phân ra ba đội thay phiên kéo hắn, trong lúc bọn họ còn đang bàn bạc, cả đám thấy được một tiểu đội khác cũng đã đến được đập chứa nước.
Đại Hùng căm giận nói: "Móa, sẽ bị bọn họ vượt mặt mất, chúng ta đừng bàn gì nữa, nhanh bơi qua luôn đi, nhỡ đầu bị tấn công ở chỗ này thì ở đấy mà chạy."
"Được, dùng biện pháp vừa rồi đi, chúng ta thay nhau kéo cậu ta!"
Lý Giai Nhạc giang rộng tứ chi nằm trên mặt đất, nức nở nói: "Các anh em, các cậu cứ đi đi, tôi bỏ quyền."
Tất cả mọi người đều ngẩn ra, nhất thời không ai nói gì.
Lý Giai Nhạc chảy nước mắt, "Các cậu cõng tôi đến đập chứa nước, lại cõng tôi qua đập nữa, đằng sau đường còn xa như thế, chắc chắn không thể dắt díu tôi đến tận điểm tập trung, tôi ở đây uống được miếng nước là ổn rồi, phiền các cậu quá rồi."
Mấy người đều khó chịu nói không ra lời, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp khác, Lý Giai Nhạc nói đúng, bọn họ không có khả năng đem người cõng đến điểm tập trung, lúc này bỏ quyền mới là sáng suốt nhất.
Lý Giai Nhạc lau nước mắt, "Các cậu nhanh đi đi, tôi lấy vô tuyến điện cầu cứu, đừng quan tâm tôi làm gì."
Bọn họ đỏ mắt xoay người đi, cắn răng một cái, nhảy vào trong nước.
Trần Tĩnh là người đầu tiên nhảy vào, khoảnh khắc nước tràn vào trong mắt, liền nhịn không được xót xa một tiếng, mặt trắng bệch ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
General FictionThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...