☆Chương 72

22.5K 1.2K 296
                                    

Bạch Tân Vũ quỳ rạp trên mặt đất, lần mò đống lương khô cùng nước khoáng, cậu đã ăn uống hết còn lại một nửa thôi, có phải điều đó chứng minh vòng kiểm tra này sắp kết thúc rồi hay không? Thần trí của cậu đã có chút không minh mẫn, nhưng trong thoáng mơ hồ, cậu đột nhiên nghĩ tới những điều Hoắc Kiều đã nói lúc còn ở bên ngoài, Hoắc Kiều đã nói đây là vòng sát hạch có tỉ lệ đào thải cao nhất, thật nực cười là lúc đó cậu còn không tin....

Chưa trải qua cảm giác bị cách ly với nhân loại thì không thể hiểu được không gian tù túng, tối tăm này có thể tàn phá thể xác và tinh thần con người đến mức độ nào, nỗi cô độc đến hít thở không thông, chìm trong bóng tối vô biên đã đem phòng tuyến trong lòng Bạch Tân Vũ nghiền vụn từng chút một, cậu mở mắt trừng trừng mà nhìn bản thân bị bóng tối ác ôn cắn nuốt, rồi lại bất lực. Cậu bắt đầu nhìn thấy rất nhiều ảo giác, không khống chế được mà ảo tưởng trong bóng tối kia đang ẩn giấu nào là ma quỷ, quái vật, đang lặng lẽ trộm nhìn cậu, lúc nào cũng có thể túm cậu lôi xuống Địa Ngục ở cái nơi không ai biết đến này, mọi thứ cậu trải qua trước đây đều có thể xuất hiện méo mó trong những cơn ác mộng, dần dần, cậu cũng không dám....nghĩ rằng những điều đó đều là những hồi ức tươi đẹp nữa, bởi vì chỉ cần suy nghĩ một chút, trong đầu cậu cuối cùng cũng sẽ biến thành khung cảnh gió tanh mưa máu. Trong cơ thể cậu dồn ứ nỗi tuyệt vọng, cô tịch cùng đau khổ, cậu bắt đầu tự tổn thương thân thể mình, cậu nhúng đầu vào bồn rửa tay ngập nước, cậu liều mạng gào rú, cậu không biết mình có phải đã phát điên rồi hay không.

Đến cùng thì bao giờ cậu mới được thoát ra khỏi nơi này? Cha, mẹ, anh trai, mọi người đang nhớ cậu có phải không? Mau đến đây nhìn cậu đi, nói chuyện với cậu một chút, một chữ cũng được...Du Phong Thành, hắn đang làm gì? Có phải hắn cũng phát điên rồi hay không? Nói không chừng hắn đã bỏ cuộc rồi, đây là chuyện mà con người có thể chịu đựng được sao....Nếu hắn đã buông bỏ, cậu phải kiên trì vì cái gì nữa đây?

Bạch Tân Vũ nhào tới cánh cửa, gõ cành cạch, lạc giọng hét: "Tôi không chịu nổi nữa! Tôi bỏ quyền! Cứu mạng —-" Cậu vừa khóc vừa kêu, cho đến lúc ngay một tiếng cũng không phát ra được nữa, nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt như cũ, ngăn cách cậu cùng một thế giới khác, cánh cửa này đích thị là kẻ thù của cậu, cậu nhấc giường xếp lên, dùng sức tông vào cửa, âm thanh va chạm ầm ĩ cùng tiếng kim loại mài vào nhau đâm đau màng tai cậu, nhưng cậu lại thích tiếng vang kịch liệt như vậy, điều này khiến cho cậu cảm thấy mình còn đang sống.

Cũng không biết giày vò như thế bao lâu, cậu mệt đến ngủ mất, tỉnh lại rồi lại tiếp tục như vậy, hết lần này đến lần khác. Cậu không chỉ nảy sinh ảo giác, thậm chí cậu bắt đầu nghe thấy, nhìn thấy ảo giác, cho dù thực ra cậu không nhìn thấy bất kỳ điều gì, khi thì cậu làm ổ ở trên giường tự lẩm bẩm, khi thì giống như người điên nhảy về phía trước mà gầm rú, khi thì khóc rống lên khẩn cầu họ thả chính mình ra ngoài.

Vì sao? Vì sao cậu đã nói muốn bỏ cuộc, còn không thả cậu ra ngoài? Lẽ nào không có ai đang giám sát cậu cả? Vậy cậu phải bỏ quyền bằng cách nào? Không đúng, nhất định có thể bỏ quyền, Hoắc Kiều sẽ không lừa bọn họ, phải làm như thế nào đây? Đúng rồi...phải tự làm mình bị thương...cậu không tin kẻ đang giám sát cậu có thể mắt mở trừng trừng nhìn cậu chết.

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ