☆Chương 74

27.2K 1.2K 1.4K
                                    

Bạch Tân Vũ cũng nhìn thẳng Giản Tùy Anh, ánh mắt không có một tia lùi bước.

Giản Tùy Anh liếc Hoắc Kiều, chỉ vào Bạch Tân Vũ nói: "Đây là thứ cậu muốn cho tôi xem?"

Hoắc Kiều khẽ cười đáp: "Đúng, nếu cậu không tự mình đến đây xem, sẽ không bỏ cuộc, tôi có lừa cậu đâu chứ, nhìn cậu ta là biết, cậu ta là quân nhân, cậu không mang cậu ta về được đâu."

Giản Tùy Anh nheo mắt lại, "Bạch Tân Vũ, anh mua một con Lamborghini bản hạn chế toàn cầu, nếu chú theo anh về, anh sẽ cho chú."

"Lam....Lam....thật ấy ạ?" Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước bọt, đại khái không đoán ra chiêu này của y.

"Từ nhỏ đến lớn có mỗi chú mày hay bốc phét, anh lừa chú bao giờ chưa?"

Tròng mắt Bạch Tân Vũ trừng lớn đến muốn lòi ra ngoài, trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự động lòng rồi á.

"Thế nào?"

Bạch Tân Vũ lí nhí: "Anh, cái xe đó đợi hai năm nữa có được không?"

"Có cái rắm."

Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, liếc mắt về phía Du Phong Thành cùng Hoắc Kiều, rồi mới ủ ê nói: "Em....em vẫn không về với anh được đâu."

Giản Tùy Anh nhịn không được cho cậu một đạp, "Cái thằng này mày điên rồi à! Mày đó?"

Bạch Tân Vũ than thở: "Anh, anh không hiểu đâu, bây giờ em không thể cun cút chạy theo lời anh được nữa đâu, anh về khuyên cha mẹ hộ em với nha!..."

Giản Tùy Anh lườm Hoắc Kiều, "Tôi cảm thấy chuyện này cậu không thể không liên quan."

Hoắc Kiều vô tội nhún nhún vai, "Hằng năm tôi phụ trách tuyển nhận nhiều người thế, ai biết có cậu ta đâu chứ, Tùy Anh, em trai cậu đã trưởng thành rồi, để cho cậu ta tự quyết định con đường của mình đi."

Giản Tùy Anh hỏi: "Chú mày định cắm rễ ở đây đến bao giờ?"

Bạch Tân Vũ vừa muốn mở miệng.

Giản Tùy Anh chỉ vào mũi cậu nói: "Không cho phép nói với anh mày là chú mày không biết hoặc phải xem tình huống gì đó, cho tao một mốc thời gian, để lúc tao về còn có cái để khai báo với cha mẹ chú mày, tao cũng không thể nói với bọn họ là mày định chết rũ ở đây!"

Một lần nữa Bạch Tân Vũ nhịn không được mà  liếc mắt sang Du Phong Thành.

Giản Tùy Anh cả giận quát: "Mày nhìn người ta làm cái gì?"

Bạch Tân Vũ lập tức đáp: "Hai năm!" nếu hai năm sau Du Phong Thành sẽ vào học viện quân sự, như vậy hai năm sau, cậu cũng sẽ rời Báo Tuyết đại đội! Cậu biết mình không thể ngơ ngẩn ở Báo Tuyết đại đội quá lâu, cơ bản bộ đội đặc chủng thay máu rất nhanh, cho dù không có chuyện gì ngoài ý muốn khi ở trên chiến trường, huấn luyện cường độ cao suốt một thời gian dài sẽ tàn phá cơ thể con người vô cùng kinh khủng, sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi.

Giản Tùy Anh nói: "Tốt, hai năm, hai năm sau chú mày cút về Bắc Kinh cho anh, mặc kệ lúc đấy chú mày còn muốn ở lại bộ đội hay không, mày cũng không thể ngồi ngốc ở Tân Cương cả đời.

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ