Lúc này, có người gõ cửa, Bạch Tân Vũ rướn cổ nhìn ra phía đó, lại thấy người bước vào là Hoắc Kiều . Bạch Tân Vũ vừa nhìn thấy Hoắc Kiều, thật sự là hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cảm giác của cậu đối với Hoắc Kiều vốn cũng rất phức tạp, có chút hâm mộ, cũng có chút ghen tị, thông qua chọn lựa lần này, phỏng chừng sự nham hiểm của Hoắc Kiều đều lưu lại bóng ma không nhỏ trong lòng mỗi người, khiến người ta thật sự có ý muốn quất nát hai bàn tay hắn .
Hoắc Kiều dường như không để ý biểu cảm phức tạp rối rắm của hai người, thản nhiên vừa cười vừa bước đến, thân thiết an ủi: "Hai cậu tỉnh rồi, cơ thể cảm thấy thế nào?"
Bạch Tân Vũ nhăn mặt nói: "Có vẻ chưa tàn phế."
Hoắc Kiều cười nói: "Vậy là tốt rồi, khó lần nào có thể tuyển được ba người, đã nhiều năm mới có trường hợp hiếm như thế."
Bạch Tân Vũ nghĩ đến hai binh sĩ đã vượt qua phòng khí độc kia, cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho bọn họ, thời điểm thống khổ gian nan nhất đều đã qua đi, khi đó bọn họ chỉ cần đứng lên bước thêm một trăm mét nữa, là đã có thể thông qua chọn lựa, nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất sắp thành lại bại, điều này thật sự rất tàn nhẫn, nếu không phải Trần Tĩnh kéo cậu đứng lên, số mệnh của cậu có lẽ cũng giống như vậy, cho nên Bạch Tân Vũ đặc biệt có thể thấu hiểu cảm nhận của hai người kia.
Hoắc Kiều nói: "Có phải cậu đang nghĩ tới hai người bỏ cuộc lúc đó? Cảm thấy bọn họ thực sự rất đáng tiếc?"
Bạch Tân Vũ bĩu môi, "Đúng."
Hoắc Kiều khẽ cười nói: "Bọn họ buông tay tại thời điểm cuối cùng, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần chân không đứt, sức chưa tàn, đều không nên ruồng bỏ nhiệm vụ."
"Nhưng không phải vì lý do thể lực mà bọn họ mới bỏ cuộc, là do phương thức mà anh sử dụng rất......"
Hoắc Kiều nói: "Chính xác vì như vậy, tôi mới không thể chấp nhận hai người bọn họ. Nếu họ thật sự đã không đứng lên nổi, nhưng trong lòng không hề muốn bỏ cuộc, có lẽ tôi sẽ xem xét thu nhận cả hai, thế nhưng lúc đó trạng thái của bọn họ cùng với cậu, cùng Trần Tĩnh không khác nhau lắm, lại bởi vì tức giận cùng tâm lý bất mãn tiêu cực mà chọn buông bỏ, chỉ duy nhất điểm này thôi, đã làm cho bọn họ mất đi tư cách trở thành bộ đội đặc chủng, do có những cá nhân không thành thục mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, đây là điều nên kiêng kị nhất."
Bạch Tân Vũ ngẩn ngơ, cậu biết Hoắc Kiều nói không sai, nhưng tâm tình vẫn chợt tràn ngập phiền muộn, cậu nói: "Tôi..... chẳng phải tôi cũng không đủ tư cách sao, nếu không phải có tiểu đội trưởng, có khả năng tôi cũng sẽ bỏ cuộc."
Hoắc Kiều nhếch môi cười, bên trong mắt chợt lóe ra một tia sáng, "Thật à? Cậu thật sự sẽ bỏ cuộc sao?"
Bạch Tân Vũ mím môi, đầu óc có chút choáng váng, cậu sẽ bỏ cuộc sao? Dưới tình huống khi đó, nếu Trần Tĩnh không kéo cậu từ mặt đất lên, chẳng lẽ cậu cũng sẽ liều mạng đứng lên, chỉ vì có thể đuổi theo bóng dáng Du Phong Thành mà tiếp tục dấn bước, hay là nhắm mắt làm ngơ, buông bỏ tất cả? Cậu không biết, bởi vì đã không có một từ "nếu" kia, cho nên lựa chọn của bản thân cậu lúc đó tột cùng sẽ là gì, cậu đã không thể phán đoán được nữa. Cậu lắc đầu, "Tôi không biết, tôi chỉ biết, so với hai người bọn họ, tôi cũng chưa chắc đã đủ tư cách."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
General FictionThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...