☆Chương 56

22.2K 1.1K 428
                                    

Các binh sĩ bị trói đều dần dần tỉnh lại, bọn họ cũng không ngờ được sau bữa tiệc bên lửa trại nhiệt tình tối qua lại ngay lập tức bị đối xử như vậy, nhất thời đều ngơ ngẩn .

"Mau nghĩ biện pháp cởi dây thừng ra!" Lương Tiểu Mao tức giận đến ngao ngao gọi, "Tôi đã chẳng nói là phải có chuyện gì hôm qua mới cho chúng ta ăn uống no say như vậy sao."

"Dây buộc chặt quá." Trần Tĩnh nói: "Vừa rồi bọn tôi đã giãy giụa cả một lúc lâu, nhưng không thoát được."

"Như vậy làm sao giờ?" Đại Hùng nhìn quanh quất, "Không có dao hay đá hay cái gì sắc nhọn sao, mau tìm xem, chắc không trói chúng ta mãi thế này chứ, thế thì còn kiểm tra cái quái gì được nữa." Đại Hùng lượm một hòn đá từ trong đám cỏ, cứa dây thừng, nhưng vì cả hai tay đều bị trói chặt, động tác này vô cùng nặng nề, không đào đâu ra lực, muốn cứa đứt được thì cũng phải đến tối.

Trung đội trưởng của một đội khác, tên là Vương Thắng lên tiếng: "Không đơn giản như thế đâu, đây chính là thử thách đầu tiên của chúng ta."

Du Phong Thành xoay qua nhìn tay mình bị trói chặt vào dây thừng, nói: "Dùng răng cắn đi, đây là dây thừng, tuy rằng có hơi chắc, nhưng vẫn cắn đứt được."

"Cắn? Chúng ta với không tới."

Du Phong Thành nhìn về phía đội ngũ gần bọn họ nhất, đã có người tỉnh, hắn nói: "Dịch đến chỗ đó, chúng ta cùng bọn họ giúp nhau cắn dây."

Những lời này nhắc nhở mọi người, tám người bọn họ dựa lưng vào nhau, bởi vì chân cũng bị trói, bọn họ chỉ có thể mài mông trên mặt đất như con nhện tám chân, xích tới một đội bên cạnh, các đội khác cũng đã phản ứng kịp, rối rít mà lê tới đội ngũ gần mình nhất.

Bọn họ cùng một đội khác cứ lần lượt, phân công nhau thò miệng sang phía bên kia, rứt dây thừng trên chân của đối phương, dây thừng vô cùng sần sùi cứng cỏi, không biết là dùng bao nhiêu dây gai mà bện nên, Đại Hùng cắn cả nửa ngày, khóe miệng cùng đầu lưỡi đều đã bị xước, tuy rằng miệng vết thương không sâu, nhưng nhìn cả miệng đầy những máu, rất là dọa người.

Các đội khác cũng liều mạng cắn dây thừng, thoáng nhìn qua tình cảnh này rất chi chật vật khôi hài, nhưng không ai cười nổi, Báo Tuyết đại đội ra oai phủ đầu với bọn họ, đem cả đám đang từ chỗ ăn chơi nhảy múa đạp thẳng xuống bùn, ngày hôm qua mấy đàn anh cùng bọn họ nâng cốc vui vẻ nói cười, khả năng bây giờ đang mai phục bên trong rừng chờ bắn bọn họ, mở đầu đã không nể mặt nhau như vậy, con đường về sau sẽ khó đi như thế nào đây?

Đại Hùng cắn nửa ngày, miệng đau chịu không thấu, đoạn xoay quanh thay đổi người, cứ đổi như vậy vài vòng, đến phiên Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ nom đống dây thừng bị cắn tơi tả đầy máu và nước bọt kia, cậu không cảm thấy ghê tởm, cậu chỉ cảm thấy hoảng sợ, tuyển chọn vừa mới bắt đầu, cậu đã bắt đầu hoảng sợ, cậu cúi người, dùng lực cắn xé cái dây thừng chắc khỏe kia, dây thừng có mùi cỏ khô, trộn với mùi máu tươi, cắn vào miệng khiến người ta phát ói, cậu dùng sức xé rách từng sợi dây gai, cho đến khi đám dây xù xì cắt rách khóe miệng cùng khoang miệng cậu, khiến răng cậu bị cà đến đau nhức.

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ