Đoàn người lái xe, từ thủ đô Gaborone thẳng tiến phương Bắc, Bạch Tân Vũ lãnh hội không ít phong cảnh tự nhiên của Châu Phi, cũng đi qua thăm thú vài trạm thông tin, đại bộ phận đều đã được xây dựng xong, song nhân viên an ninh vẫn phải dẫn theo nhân viên kỹ thuật tiến hành công tác bảo trì định kỳ, có một trạm còn đang xây dở, quả nhiên đúng như lời Từ tổng nói, người của bọn họ vác súng trên vai, đạn đã lên nòng mà canh gác, công nhân làm việc ở bên cạnh, chợt nhận ra đó chính là lao động giá rẻ như nô dịch trong phim ảnh.
Vừa khảo sát, Từ tổng vừa giải thích cho cậu công việc sẽ như thế nào, điều động nhân viên, phân bổ tài nguyên, trang bị vũ khí, làm sao để có thể nâng cao độ an toàn, bằng cách nào giảm thiểu hoặc giải quyết vấn đề với cư dân địa phương, xung đột cùng các tổ chức vũ trang, nghe xong từ đầu đến cuối, Bạch Tân Vũ phát hiện ra trước đây lúc khảo sát cậu đã quá hời hợt rồi, muốn đưa một công ty như vậy vào hoạt động ổn định, trên thực tế phải đối mặt với những vấn đề phức tạp hơn nhiều, nếu hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm gì, cũng chỉ có thể làm vệ sĩ cho minh tinh, các tổng giám đốc lớn mà thôi.
Mấy ngày xong thu thập được vô cùng nhiều tri thức cùng kinh nghiệm, khiến Bạch Tân Vũ mừng rỡ không thôi, thời gian khảo sát trù tính được cậu chủ động kéo dài thêm, cậu còn nán lại hai ngày tại một trạm thông tin, không ngừng trò chuyện cùng các nhân viên an ninh ở đó. Dần dà, cậu cũng hiểu được vì sao Du Phong Thành đề nghị cậu nên hợp tác với Từ tổng, bởi vì cậu thiếu rất nhiều đường vòng, mà ý nghĩa của những "đường vòng" này phần lớn chính là vì an toàn của nhân viên bảo an trong công ty, chỉ có một điểm này, Bạch Tân Vũ có vài phần cảm tạ đối với Du Phong Thành.
Khi hành trình sắp kết thúc, chuẩn bị trở lại Gaborone, Từ tổng đột nhiên nhận được một cú điện thoại, lúc đó bọn họ đang ăn cơm, Từ tổng cầm điện thoại đi ra ngoài, mười phút sau, hắn trở về, sắc mặt có chút nặng nề.
Bạch Tân Vũ hỏi: "Từ ca, không có truyện gì chứ?"
Từ tổng khoát tay, "Phía Bắc xảy ra một chút vấn đề, tôi phải chạy tới đó xử lý chút đỉnh, Tân Vũ, tôi sẽ bảo Đại Khôi đưa cậu trở về Gaborone, tôi sẽ không về cùng các cậu."
"Xảy ra chuyện gì rồi? " Bạch Tân Vũ nói: "Từ ca, anh không ngại nếu tôi đi theo xem chứ?"
Từ tổng cười nói: "Cũng không phải vấn đề liên quan đến cơ mật, song lần này có thể sẽ hơi nguy hiểm, không có chuyện gì đâu, vấn đề này không lớn lắm, khi nào về nước tôi sẽ kể cho cậu."
Bạch Tân Vũ nói: "Từ ca, anh càng nói như vậy tôi càng muốn đi xem thế nào, tôi muốn dấn thân vào lĩnh vực này, nguy hiểm là không tránh được, chuyến này tôi đi là để khảo sát, nhưng lại không chứng kiến được một bộ phận mấu chốt nhất, tôi chạy tới đây từ xa, thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này, nếu như về sau chúng ta thật sự sẽ hợp tác, cũng không thể cứ có nguy hiểm là anh lại xông pha, tôi trở về khách sạn ngồi được, anh xem có đúng hay không?"
Từ tổng nhíu mày do dự.
Đại Khôi nói: "Từ tổng, tình huống là gì, nói cho bọn em biết một chút, nếu không phải trường hợp đặc biệt nguy cấp, liền cùng đi xem sao, chúng em cũng có thể giúp anh xử lý một tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
General FictionThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...