Sau khi trở về công ty làm việc, Bạch Tân Vũ cảm thấy cả người cứ là lạ. Vất vả lắm cậu mới thích nghi được với cuộc sống sau khi rời khỏi bộ đội, kết quả chỉ một sự kiện bắt cóc lần này, lại khiến cho huyết dịch của cậu có chút sôi trào, cậu lấy khí lực lớn lắm mới đem bản thân đóng lại được trên ghế.
Tiếng đập cửa vang lên, Phùng Đông Nguyên nói vọng vào từ bên ngoài: "Bạch quản lý."
Bạch Tân Vũ đáp: "Vào đi."
Phùng Đông Nguyên đi vào đóng cửa lại.
Bạch Tân Vũ nhìn cậu ta không chớp mắt, "Thế nào?"
Phùng Đông Nguyên than thở: "Tối hôm qua em và Thiếu Trăn đi thăm Phong Thành rồi, giờ một ngày chỉ cho thăm hỏi một lúc thôi, khi đó mẹ của cậu ta cũng ở đấy, bọn em nói với cậu ta được đâu mấy câu."
"Vậy tình huống bây giờ của cậu ta thế nào?"
"Tổn thương ở chân tương đối nghiêm trọng, nếu khôi phục không tốt, sau này sẽ không thể trở về Báo Tuyết đại đội nữa."
Bạch Tân Vũ hít vào một hơi, tựa lưng trên ghế dựa, một hồi lâu cũng chưa nói gì.
Phùng Đông Nguyên ngó ngó, một bộ muốn nói rồi lại thôi.
Bạch Tân Vũ hỏi: "Còn gì khác không?"
"Sau khi bọn em đi, mẹ cậu ta đuổi theo, hỏi bọn em....."Bạch Tân Vũ" là ai?"
Bạch Tân Vũ giật mình, "Sao bác ấy lại hỏi?"
"Bác ấy không có nói."
"Vậy các cậu trả lời như thế nào?"
"Em nói thật thôi, nói anh là đồng đội của bọn em.''
"Ờ, cậu trả lời thế là đúng rồi." Xem ra cha của Du Phong Thành chưa đem chuyện của bọn họ kể cho mẹ hắn, bằng không thì thật là ngại quá.
"Tân Vũ." Phùng Đông Nguyên nhỏ giọng hỏi: "Anh không đi thăm Phong Thành chút sao?"
Bạch Tân Vũ rũ đầu xuống, mệt mỏi nói: "Tôi nên đi à."
Phùng Đông Nguyên im lặng một chút, "Dù sao Phong Thành cũng là chiến hữu của chúng ta."
Bạch Tân Vũ vùi mặt vào bàn làm việc, "Đông Nguyên, cậu biết không, tôi không dám đi." Thấy nhau thì nói cái gì? Làm cái gì? Du Phong Thành sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu, cậu sẽ nhìn thấy một Du Phong Thành như thế nào? Những điều này đều là những thứ cậu nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nhưng nếu nhìn thấy Du Phong Thành rồi, cậu lại cần phải đối mặt với chúng.
Cậu nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của Giản Tùy Anh, nhớ lại tất cả những gì đã phát sinh giữa mình và Du Phong Thành, cảm giác bó tay toàn tập.
Phùng Đông Nguyên vỗ cái bộp lên vai cậu, "Em hiểu mà."
"Cậu đâu có hiểu." Huyệt Thái Dương của Bạch Tân Vũ tối sầm lại, "Cậu chỉ biết hai bọn tôi thân nhau, nhưng chuyện chúng tôi đang yên đang lành như vậy, tại sao lại chia tay, cậu cũng không biết."
Phùng Đông Nguyên dùng vẻ mặt sáng sủa sạch sẽ mà nhìn cậu, "Nếu anh muốn tìm em trò chuyện, em lúc nào cũng ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
General FictionThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...