Xung quanh không chút ánh sáng, cả thao trường to lớn ngoài hai người ra thì không còn bất cứ ai khác, Bạch Tân Vũ đang đói bụng, chạy trên loanh quanh lấy đà một cái rồi nhảy lên, muốn trèo qua bức tường cao chắn trước mặt, mới đầu cậu cần Du Phong Thành đẩy giúp một tay, sau hai lần, Du Phong Thành chỉ cần đỡ là cậu có thể bám lên mép tường tự mình trèo qua, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng ít ra đã tiến bộ hơn chút ít.
Tập liên tục như vậy trong nửa giờ, Bạch Tân Vũ đã không còn sức, cậu vắt chân qua tường, nằm sấp trên đó thở phì phò: "Fuck, tôi hết cử động được rồi." Cậu đói đến mức bụng dán cả vào lưng, thậm chí còn chẳng còn sức mà nhảy xuống nữa.
Du Phong Thành đứng ở dưới đất, cũng thở dốc, "Sao anh không tự mình trèo qua một lần cho tôi nhờ."
"Không phải tôi tiến bộ lắm rồi sao, cậu đẩy một cái là tôi lên rồi này."
"Nhảm nhí, lúc kiểm tra ai đẩy cho anh?"
Bạch Tân Vũ chơi xấu nói: "Cái đó đợi từ từ, bây giờ tôi hết sức thật rồi, tôi muốn ăn sáng."
Du Phong Thành mắt trắng không còn chút máu, "Lăn xuống đây."
Bạch Tân Vũ khởi động người, xoay người nhảy xuống, cũng không biết do đói hay do mệt mà đột nhiên cậu thấy hoa mắt, chân không đạp trên tường mà rơi thẳng xuống, Du Phong Thành tay mắt lanh lẹ ôm lấy eo cậu, Bạch Tân Vũ dù sao cũng nặng 70kg, từ trên cao nhảy xuống nên lực đập rất lớn, dưới tình thế gấp gáp như vậy Du Phong Thành cũng không đỡ được, thế là hai người cùng té trên mặt đất.
"Mẹ kiếp..." Du Phong Thành nhịn không được chửi một câu.
Phía dưới có đệm thịt nên Bạch Tân Vũ không sao cả, ngược lại cái mặt đập lên cằm của Du Phong Thành, đau đến nỗi thở không ra hơi.
Trong lúc bối rối, lồng ngực hai người dán vào nhau, đùi cọ lấy đùi, hơi thở nặng nề phả lên khuôn mặt chữ điền, có một cảm giác nào đó nói không nên lời.
Xô đẩy nhau một hồi, Bạch Tân Vũ cảm giác đùi mình chạm trúng cái gì đó, không đúng, phải nói là có cái gì đó lồi lên chọt vào đùi cậu... lúc Bạch Tân Vũ nhận ra đó là cái gì thì cả mặt xanh mét, để giấu đi sự xấu hổ, cậu bèn gào to la đau.
Du Phong Thành một tay vẫn còn ôm eo cậu, tay kia vỗ cái "bép" vào mông cậu quát: "Đứng dậy cho tôi!"Bạch Tân Vũ tay chân loay hoay bò khỏi người Du Phong Thành, xoa hai má nói: "Cái này có phải là cái cằm cậu không vậy, nhọn chết mẹ."
"Nhọn cái rắm." Du Phong Thành xoa eo, "Anh muốn bị đánh phải không, đụng tôi đau muốn chết."
Bạch Tân Vũ thấy hắn nhíu mày, hắn là bị đụng không nhẹ, trong lòng vừa muốn cười cho hắn đáng đời lại vừa cảm thấy áy náy, cậu do dự một chút, chìa tay với Du Phong Thành, "Đừng có la nữa, cậu có bản lĩnh lắm mà, ngã tí xíu thì có sao."
Du Phong Thành nheo mắt lại, "Anh nói lại lần nữa xem."
Bạch Tân Vũ nhìn vẻ mặt Du Phong Thành thì trong lòng hoảng sợ, đoạn muốn rút tay về thì bị Du Phong Thành bắt được kéo mạnh, cả người cậu liền ngã lên người Du Phong Thành, không biết từ lúc nào Du Phong Thành đã ghì chân cậu, sau đó ôm eo cậu, thoắt trở mình, cậu chỉ cảm thấy hoa mắt, chẳng mấy chốc đã bị Du Phong Thành đặt ở dưới thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bạch Dương
Ficção GeralThể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE. Độ dài: 116 chương Bản gốc: hoàn Bản edit: hoàn Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/ https://ciaossunota.wordpress.com/edit...