☆Chương 62

21.7K 1.2K 2.2K
                                    

Chín người quay đầu, hoảng hốt nhìn gian phòng đặc dung có vẻ rất bình dị kia, biểu cảm của đại bộ phận người đều tựa như bên trong có hồng thủy mãnh thú.

Bom cay không gây tử vong, mục đích quân sự chủ yếu là dùng để xua tan bạo loạn, kích thích từ khí phát ra tuy rằng không đả thương người, thế nhưng có thể khiến người ta mất đi năng lực hành động trong một khoảng thời gian ngắn, trước kia bọn họ đều đã tự mình cảm nhận sự lợi hại của bom cay, cùng đều đã sử dụng qua, song tất cả đều là trong lúc tập trận tại gò đất, nếu chạy đi ngay lập tức sẽ không có chuyện gì, nếu dùng bom cay bên trong một căn phòng đóng kín, dù chỉ là một phần mười liều thuốc, độ kích thích cũng khiến người ta không dám tưởng tượng.

Hoắc Kiều cười nói: "Làm sao, hoảng à ?"

Du Phong Thành bò lên từ trên mặt đất, kéo cửa ra rồi lừ lừ đi vào. Những người khác quả thực cũng ôm tâm tình liều chết mà xông pha, bọn họ đã đi đến bước này, sao có thể làm ra cái trò rút lui có trật tự chứ.

Không gian trong căn phòng đặc dụng kia không lớn, bên trong không có bất cứ thứ gì, cửa sổ đều bị đóng chặt, không có cửa thông gió, Hoắc Kiều đứng ở cửa, cầm ra từ trong túi áo một quả bom cay bên trong chứa RS 97-2 [2], "Cửa này sẽ không khóa, muốn đi ra lúc nào cũng được, thế nhưng chỉ cần một đầu ngón tay trên thân thể các cậu vươn ra khỏi cánh cửa này, ngay lập tức tính là đã bỏ quyền." Hắn kéo chốt của bom cay, ném tới chính giữa phòng, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Chín người lập tức tản ra bốn phía, nhắm chặt mắt lại, bóp mũi.

Chất hóa học trong bom cay dễ bốc hơi rất nhanh tản ra bốn phía của căn phòng nhỏ hẹp, nhắm mắt, bóp mũi, chính ra tác dụng cũng không lớn, rất nhanh thôi thứ khí mang đến kích thích xốc óc này sẽ xâm nhập vào niêm màng trong mắt mũi và cổ họng bọn họ.

Bạch Tân Vũ liều mạng lui về một góc vách tường hẻo lánh, nhưng cậu biết hết thảy đều là phí công, làn khí có tính kích thích cường liệt này nhanh chóng lọt vào ngũ quan của cậu, đôi mắt Bạch Tân Vũ đau xót, nước mắt lập tức chảy ra, đồng thời bắt đầu ho khan kịch liệt.

Trong phòng tiếng ho khan, tiếng sỉ nước mũi loạn thành một mảnh, không đến hai mươi giây, chín người đều không thể chịu đựng nổi, bắt đầu lăn ra trên mặt đất mà rên.

Bạch Tân Vũ  cảm thấy bản thân thật sự muốn vỡ nát, cậu không cách nào hình dung được cảm thụ của mình lúc này, trừ thống khổ, khó chịu không có từ nào khác có thể miêu tả được nữa, nước mắt nước mũi vương đầy mặt, ho khan đến không thể thẳng lưng, mỗi một lần hô hấp đều giống như muốn tắt thở, cậu có cảm giác dường như giây tiếp theo mình sẽ chết ắc. Loại tra tấn phi nhân tính này quả thực so với ba ngày vừa qua của bọn họ còn đáng sợ hơn, một giây trôi qua dài như một thế kỷ vậy.

Cậu chịu không nổi khóc lớn lên, không kiêng nể gì, xé cổ họng mà khóc, mệt mỏi, cơ khát, khẩn trương, áp lực tích tụ trong mấy ngày trong một khắc này đã trào ra như đê vỡ, vừa lúc cậu cũng khống chế không nổi nước mắt mình nữa, đơn giản là khóc cho đủ. Cậu vừa khóc, vài người cũng không chịu nổi khóc lên, bọn họ khóc thay cho tâm lý dãy giụa bức thiết muốn vọt đến cánh cửa, bước ra không gian bên ngoài.

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ