☆ Chương 36

23.4K 1.2K 718
                                    

Bạch Tân Vũ hôm nay không biết ăn phải gì mà trúng mánh cực, đại đa số là thắng, thấy Trình Vượng Vượng và Trần Tĩnh thua càng nhiều, cậu càng thêm hả hê khoái chí, khiến Trần Tĩnh tức quá đạp cậu vài cú.

"Ý da, lại thắng nữa nè, ha ha ha ha." Bạch Tân Vũ chỉ vào Trần Tĩnh, "Đội trưởng, cởi quần nào!"

Trần Tĩnh vừa lột hết áo ngoài, để trần thân trên, giờ lại đến cả quần, hắn bực lắm nhưng vừa ngại mất mặt, lại vừa không thể chơi xỏ trước mặt lính nhà mình, đành phải cởi quần ra, trên người giờ chẳng còn gì ngoài bộ đồ lót. Da Trần Tĩnh khá trắng, kiểu hình cơ bắp, đầy đặn và chắc nịch, nếu nhìn từ sau lưng thì giống như một cậu học sinh, còn thực tế thì hắn đã 21, nếu dựa vào tuổi đến trường thì bây giờ đã là sinh viên rồi.

Trình Vượng Vượng cười đến ngả nghiêng, "Ha ha ha ha, đội trưởng đội 3, cậu sắp được trần truồng rồi nhá, ha ha ha."

Trần Tĩnh xấu hổ nói: "Tôi sẽ thắng cho xem."

Lúc này Trình Vượng Vượng đang mặc nhiều hơn Trần Tĩnh một cái quần, Du Phong Thành trên người còn chiếc áo ba lô, Bạch Tân Vũ là người đỡ nhất, chỉ mới lột áo ngoài.
Bốn người đánh tiếp một màn, kết quả Trần Tĩnh lại thua, Bạch Tân Vũ cười đến thở không ra hơi, Trần Tĩnh sôi máu vứt hết bài đi, sau đó tháo cặp kính xuống ném vào trong đống bài.

"Đội trưởng à, ha ha ha, cởi đi nào, dù sao có phải bọn tôi chưa nhìn bao giờ đâu." Bạch Tân Vũ chọt cánh tay Trần Tĩnh, vẻ mặt cười xấu xa.

Trần Tĩnh chỉ vào cặp kính của mình, "Tôi cởi rồi đó thôi."

"Cái này không tính, cậu chơi xấu."

Trần Tĩnh nghểnh cổ nói, "Tôi không có, mắt kính cũng là đồ trên người tôi, sao lại không được cởi." Bỏ đi chiếc mắt kính, thoáng hắn trông nhỏ hơn vài phần so với tuổi thật, vẻ cáu kỉnh trên mặt tô đậm thêm cái nét trẻ con, linh hoạt hơn so với cái dáng điệu đứng đắn ngày thường.

Bạch Tân Vũ quệt mồm, "Đội trưởng chơi xấu."

"Không có."

"Có."

"Tôi không có!" Trần Tĩnh cũng uống nhiều quá, chẳng thèm nề hà hình tượng chi nữa.

Trình Vượng Vượng giương tay quơ quơ trước mặt Trần Tĩnh, "Đội trưởng đội 3, cậu cận thị bao nhiêu độ thế? Không đeo mắt kiếng có sao không?"

Trần Tĩnh đẩy tay hắn ra, "Tôi không có bị cận thị."

"Hả? Không cận thị thì cậu đeo mắt kính làm chi vậy?"

Trần Tĩnh không được tự nhiên, ấp úng cả buổi, mới thấp giọng nói: "Tôi không đeo thì trông giống con nít chết, sao mà quản lý người ta được."

Bạch Tân Vũ ôm cổ Trần Tĩnh, say khướt nói: "Để, để tôi nhìn mặt đội trưởng cái nào." Nói xong liền đưa mặt tới, gần như áp hết cả mặt mình vào mặt Trần Tĩnh.

Du Phong Thành từ sau lưng ôm lấy eo cậu, kéo cậu về, "Say lắm rồi lên cơn à."

Bạch Tân Vũ nghiêng người, gần như ngồi trên đùi Du Phong Thành, cậu cố rướn thẳng người lên, chỉ tay vào Trần Tĩnh nói, "Đội trưởng, cậu là đội trưởng của tôi á hả? Chả giống chút nào."

Tiểu Bạch DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ