006 | Một phần tâm ý

15.3K 925 26
                                    

Tiểu Lão Bản

006 | Một phần tâm ý

Ngày thứ hai, Đường Học Cẩn sớm bò dậy, vệ sinh cá nhân xong, không có bất cứ lời chào gì với Triệu Lệ và Đường Quốc Hoa, chỉ mang theo sách vở và một bộ quần áo sạch để thay giặt đã rời đi, cậu thậm chí không lấy của họ một mao tiền, ngoại trừ một đồng trường học thưởng cho còn thừa lại.

Độc thân một mình, Đường Học Cẩn vào lúc sáng tinh mơ tới cửa nhà Lưu Minh Lượng, ngẩng đầu lên nhìn vật kiến trúc độc lập duy nhất trong thôn trước mắt, hãy còn phát ngốc.

Đầu cậu còn quấn băng gạc, quần áo mặc cũng không quá vừa người, rộng thùng thình khiến thân thể vốn đã đơn bạc gầy yếu càng tăng thêm vài phần.

Đường Học Cẩn cảm thấy, mình hiện tại, nếu có thêm cơn gió nào thổi qua chẳng hạn, quả thật có thể hợp cảnh mà cos cải thìa.

—— cải thìa a, địa lý hoàng a, ba hai tuổi a, không có mẹ nha...

Đường Học Cẩn ôm khóe miệng nhẹ nhàng cười, cậu cũng không phải là không cha không mẹ sao?

Mấy lời bao hàm ác ý hôm qua của Triệu Lệ không ngừng văng vẳng trong đầu, nó khiến cậu cuối cùng hiểu rõ, vì sao cậu và Đường Học Quân đều là con của bọn họ, lại phải nhận đãi ngộ không công bằng như vậy... Mà giờ, có gì xoắn xít chứ, bởi không phải thân sinh, nên tự nhiên đối xử tùy ý mà thôi.

Chỉ là, câu 'con của một gã tội phạm giết người' vô cùng chói tai ấy khiến Đường Học Cẩn trằn trọc cả đêm, lại không có bất cứ manh mối gì, cậu không biết nó là thật hay giả, bất quá cho dù là thật, cậu cũng không cảm thấy thân thế ấy bi ai cỡ nào, ngược lại, sau khi hồi hồn, cậu bắt đầu may mắn và vui vẻ khi biết tin mình không phải con của vợ chồng Triệu Lệ và Đường Quốc Hoa.

—— không có gông xiềng gọi là 'thân tình', cậu có thể sống càng tự do.

Một mình chìm đắm trong suy nghĩ Đường Học Cẩn không phát hiện, cậu đã đứng gần một giờ trước cửa nhà bí thư Lưu, mãi đến khi Lưu Minh Lượng mở cửa, thấy cậu rồi gọi một tiếng, cậu mới hồi hồn.

Nâng mắt, Đường Học Cẩn nhìn Lưu Minh Lượng, rất lễ phép gọi một tiếng chú Lưu, thẹn thùng cười cười.

Lưu Minh Lượng nhìn cậu bé trước mặt, mắt sắc thấy vai áo Đường Học Cẩn hơi ẩm, khựng lại, lập tức đoán được cậu hẳn là đã đứng đây trong thời gian dài, nhớ tới giờ mình mở cửa còn không đến tám giờ, bèn vội vã gọi người vào, dặn vợ mình chuẩn bị thêm một phần ăn sáng.

"Tiểu Cẩn sao lại tới sớm vậy?"

"Tại cháu nghĩ tới có thể kiếm tiền dành đủ học phí, nên tối qua hưng phấn quá mà không ngủ được." Đáy mắt Đường Học Cẩn xác thực có hai vết quầng thâm, bị sắc mặt tái nhợt làm nền, càng lộ ra vẻ tiều tụy.

Vợ Lưu Minh Lượng nhìn Đường Học Cẩn, trực tiếp nhét bát cháo vừa múc trong tay vào tay cậu, đau lòng nói: "Thằng bé này, tới đây ăn nhiều chút, xem cháu gầy cỡ nào, có phải chưa ăn cơm không?"

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ