050 | Trần Tử Hàn

10K 513 31
                                    


Tiểu Lão Bản

050 | Trần Tử Hàn

Vì vụ việc của La Toa, Đường Học Cẩn không thể không tìm một quản lý mới để phụ trách hoá đơn và quản lý nhân viên, bài vở cấp ba rắc rối hơn dự liệu của cậu, hầu như mỗi ngày đều là vô số bài tập và vô vàn bài kiểm tra, cho dù là Đường Học Cẩn có ký ức đời trước, cũng có chút ăn không tiêu với biển đề khủng bố như vậy.

Hơn nửa tháng liên tiếp mỗi ngày phải tới 'Giai Viên' tự mình kiểm tra mọi việc, khiến phần thịt khó lắm mới có của cậu trong thời gian ngắn chậm rãi biến mất.

Đường Học Cẩn mệt mỏi như vậy làm Lục Quân Thần đau lòng muốn chết, trực tiếp dẫn đến bản mặt của anh ở công ty cũng mây đen che phủ, anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ tới một người bạn ở đại học hẳn có thể đảm nhiệm được chức này.

Cúi đầu nhìn Đường Học Cẩn nằm trên sô pha gối đầu lên đùi mình, Lục Quân Thần duỗi tay sờ mái tóc mềm mại của cậu, lại giúp cậu ấn vào huyệt thái dương thả lỏng.

"Tiểu Cẩn, đã tìm được ai thích hợp tới thay thế chỗ của La Toa chưa?"

Đường Học Cẩn phồng má, mệt mỏi nói: "Chưa, em bận muốn chết, sao có thể tìm được nhanh vậy chứ."

"Có cần anh giúp không?" Lục Quân Thần nói: "Anh có một người bạn ở đại học, hiện đang thất nghiệp, cậu ấy là nhân tài loại hình quản lý, chỉ là miệng hơi độc, lúc trước vì đắc tội cấp trên, người ta làm khó dễ nên cậu ấy mới bị sa thải."

Đường Học Cẩn nghe xong xoát một cái xoay người, hai tay chống sô pha ngồi dậy, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm Lục Quân Thần, "Cần lắm, cần lắm." Rồi ngẫm lại, khá phiền muộn nói: "Nhưng bạn của anh đồng ý làm ở cái nhà hàng bé xíu này sao?"

Đường Học Cẩn suýt nữa quên, trường Lục Quân Thần tốt nghiệp là đại học Bắc Kinh lấy thành tích và năng lực vang danh, những người đi ra từ đó hoặc nhiều hoặc ít thích nâng đầu nhìn người, cái nhà hàng bé xíu của cậu, đối phương sẽ nguyện ý tới làm sao?

Vỗ vai Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần lắc đầu, "Tiểu Cẩn đừng tự coi nhẹ mình, 'Giai Viên' tốt lắm."

"Huống hồ, tên đó nếu dám chê, anh sẽ giúp em đánh cho cậu ta hoa mắt." Híp mắt lại, Lục Quân Thần duỗi tay ôm lấy cậu bé, dán vào má cọ cọ, nói.

Phốc một tiếng, Đường Học Cẩn bị Lục Quân Thần chọc cười.

"Rồi rồi, anh nói đấy nhé, nếu anh ấy dám nói gì, anh phải giúp em đánh anh ấy đấy." Xác định quan hệ rồi, Đường Học Cẩn cũng dần bại lộ bản tính, tính cách đời trước luôn bị nén xuống ở đời này dưới tình huống có người nguyện ý nuông chiều, hoàn toàn không hề bảo lưu được phóng ra.

Cái vẻ thỉnh thoảng giận dỗi như trẻ con sẽ giơ chân sẽ xù lông sẽ xấu hổ ấy, còn có tính cách ỷ lại người mình thích, thói quen tìm chỗ ấm áp, coi trọng cảm tình, quả thật gọi Lục Quân Thần yêu đến cực điểm.

Nhéo chóp mũi Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần cưng chiều nói, "Nói được làm được."

Đáp lại Lục Quân Thần, là một nụ hôn chủ động của Đường Học Cẩn.

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ