059 | Mười sáu năm khoảng cách

8.6K 432 11
                                    

Tiểu Lão Bản

059 | Mười sáu năm khoảng cách

Lục Quân Thần sờ đầu Đường Học Cẩn, không đáp lại câu hỏi ấy, câu hỏi 'Bọn họ là ai' này cần chính cụ Tô và người nhà tới trả lời, dù sao, nó liên quan tới việc nhận thân của cậu bé.

Nếu hỏi Lục Quân Thần từ đâu hoài nghi Đường Học Cẩn có liên quan với Giang Tư, còn phải ngược dòng đến ban đầu, vào cái ngày theo cậu bé tới nhà hàng làm hợp đồng, khi anh nhìn thấy Giang Tư thất lễ, trong lòng đã trỗi lên sự nghi hoặc.

—— anh biết Giang Tư đã lâu, chưa từng thấy bà thất lễ đến vậy, mà còn biểu hiện của Giang Tư, nhung nhớ và một ít kinh ngạc đáy mắt ấy viết rõ.

Lúc đó Lục Quân Thần đã có hoài nghi, một ngày có hoài nghi, anh bắt đầu tìm người điều tra, nói thật, muốn tra được một chuyện xảy ra mười mấy năm trước quả thật không dễ dàng gì, nhưng cũng may là, Lục Quân Thần biết vợ chồng Đường Triệu, cho nên lấy bọn họ làm điểm đột phá, thật là để anh tìm ra đầu mối.

Hồi hồn lại, Lục Quân Thần trực tiếp ôm Đường Học Cẩn tới sô pha ngồi, "Tiểu Cẩn, đồ ăn nhanh chưa tới, hay là em uống thuốc trước đi?"

Gật đầu, Đường Học Cẩn cười: "Dạ."

Lục Quân Thần nghe được lời này, đứng dậy vào bếp rót nước và lấy thuốc, anh vừa đi Giang Tư lập tức nhìn Đường Học Cẩn, trong ánh mắt có đủ mọi cảm xúc, Đường Học Cẩn nghi hoặc, cậu không quá rõ ánh mắt ấy... Nói thế nào đây, nó hỗn loạn hổ thẹn, nhung nhớ, lo lắng, sợ hãi với nhau, tạo thành một loại tình cảm khó mà miêu tả.

Giang Tư nhìn Lục Quân Thần đi lấy thuốc, lo lắng bật thốt ra từ miệng, "Tiểu Cẩn, cháu bệnh à, nặng lắm không? Sao không tới bệnh viện?"

"Không nghiêm trọng vậy đâu ạ, chỉ là sốt thôi, uống thuốc là được." Đường Học Cẩn nhẹ giọng đáp, ánh mắt mang theo nghi hoặc.

Cậu kéo khóe miệng, lại nhìn thoáng qua Giang Tư Tô Mặc Thành và cụ Tô vẫn luôn nhìn mình, vẻ mặt có chút cứng ngắc, ánh mắt trở lại chỗ Giang Tư, hỏi bà rằng: "Dì Giang, sao dì lại tới đây, bọn họ là?"

Giang Tư nghe một tiếng dì Giang này của Đường Học Cẩn, viền mắt bỗng nhiên đỏ, kế, nước mắt trực tiếp rơi xuống, Tô Mặc Thành ngồi bên cạnh vẫn làm chỗ dựa cho bà thở dài, để tay lên lưng Giang Tư vỗ nhẹ, "Đừng khóc, bằng không sẽ bị con cháu cười đấy, khó khăn lắm mới tìm được thằng bé mà."

Ngón tay Đường Học Cẩn run lên, trái tim lộp bộp, cậu kỳ thực đã có một ít suy nghĩ.

Giang Tư nghe được lời chồng, cố gắng gật đầu, chỉ là nước mắt không ngừng rơi, duỗi tay lau đi, ngẩng lên nhìn Đường Học Cẩn, ánh mắt bà ôn nhu, đong đầy từ ái, "Tiểu Cẩn, bọn họ lần lượt là cha và chồng dì."

Đường Học Cẩn lạnh mặt, lễ phép gật đầu với Tô Mặc Thành và cụ Tô, xem như chào hỏi, đầu óc cậu hiện tại có chút hỗn loạn, không cách nào suy nghĩ, ánh mắt cậu bay vào bếp, thầm nghĩ sao Lục Quân Thần chưa ra nữa.

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ