Tiểu Lão Bản
067 | Phiên ngoại 2 (Đường & Lục)
Năm 1997, mùng sáu tháng hai, ngày ba mươi Tết.
Đường Học Cẩn trước đó đã đồng ý với Lục Quân Thần sẽ tới nhà anh ăn Tết, nhưng tới ngày này rồi, cậu lại bắt đầu có ý lui.
Ngồi trên ghế phó, Đường Học Cẩn khẩn trương vặn vẹo hai bàn tay nắm lấy nhau, lông mày nhíu chặt, cậu nghiêng đầu nhìn Lục Quân Thần, hỏi: "Em như vậy được chứ? Có đơn giản quá không?"
Đại khái là nhìn ra sự khẩn trương của cậu bé, Lục Quân Thần chìa tay ra sờ đầu Đường Học Cẩn, khẽ cười nói: "Sao không được hả? Bảo bối Tiểu Cẩn của anh mặc gì cũng đẹp cả."
Trừng Lục Quân Thần một cái, "Em hỏi đàng hoàng đấy."
Lục Quân Thần cười, "Biết biết, không sao đâu, cha mẹ anh rất thích em, vậy nên đừng khẩn trương, có tệ hơn nữa, cũng có anh ở đây mà."
"Tới, hít sâu, rồi thở ra, đừng nghĩ về nó nữa." Lục Quân Thần vừa lái xe vừa cười, vẻ mặt khẩn trương của cậu bé nhà anh, thật gợi – cảm mà.
Quay đầu đi, Đường Học Cẩn cảm thấy Lục Quân Thần không thế nào đáng tin.
Chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này bất quá là hơn tám giờ sáng, thái dương vừa lên chưa bao lâu, ánh nắng ngày đông chiếu vào người, ấm áp vô cùng.
Đường Học Cẩn nhìn đến xuất thần, tâm tư không biết đã chạy đi đâu.
Lục Quân Thần nhìn cái ót của cậu bé, khóe miệng giơ lên, ánh mắt ôn nhu.
Từ thành phố G đến Cảng Thành, Lục Quân Thần lái hai giờ xe, khi xe dừng lại trước cửa một tòa biệt thự, thời gian đã nhảy tới mười giờ.
Lục Quân Thần nắm tay Đường Học Cẩn, nghiêng đầu, ôn nhu nói: "Đừng sợ, cha mẹ anh rất hiền." Biết cậu bé vẫn còn khẩn trương, Lục Quân Thần lại cho cậu thêm một viên thuốc an thần, "Lát nữa nhà bác Tô cũng sẽ tới đấy."
Người của Tô gia cuối cùng đã như nguyện ở trước khi năm mới đến được Đường Học Cẩn tha thứ, cả gia đình ở không lâu trước vừa vui vẻ ăn cơm với nhau, khi cụ Tô và Tô Mặc Thành ăn được bữa cơm do Đường Học Cẩn tự tay làm, mũi chua xót, cả hai người đều kiềm không được rơi nước mắt.
Cụ Tô không dằn được lẩm bẩm: Cháu ngoan, xin lỗi, cháu ngoan, xin lỗi...
Cái vẻ ấy, khiến Đường Học Cẩn không khỏi động dung.
Khúc mắc cởi ra rồi, cậu phát hiện, người của Tô gia xác thực rất tốt với cậu, cậu có thể cảm nhận được, bọn họ đối với cậu có yêu, nhung nhớ và... bồi thường.
Cho nên lúc này, nghe Lục Quân Thần nói cha mẹ và ông nội cũng sẽ tới, rất thần kỳ, Đường Học Cẩn có cảm giác thở ra một hơi, có lẽ nó đại khái là cảm giác có người nhà làm chỗ dựa? Có thể ưỡn thẳng ngực...
Thấy cậu bé đã thả lỏng, Lục Quân Thần cười cười, rồi nhấn chuông cửa chính.
Đại khái chờ một hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Novela JuvenilTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...