Tiểu Lão Bản
070 | Phiên ngoại 5 (Vạn Bác & Lâm Tử Dục)
Vạn Bác bỗng nhiên phát hiện, từ sau lần trước liều lĩnh dẫn Lâm Tử Dục đến 'Giai Viên' ăn cơm, đàn em nhỏ này rõ ràng lại trốn cậu.
Thế nhưng, ngày đó cậu không làm gì cả mà.
Vạn Bác khó hiểu.
Đã liên tục hai tuần ngoại trừ lúc ngủ có thể gặp, những lúc khác Lâm Tử Dục hoàn toàn mất bóng, Vạn Bác thấy phiền, hai chân khoanh lại, ngồi trên giường.
Bạn cùng ký túc xá lúc này đang bận làm bài, vừa ngẩng đầu, đã thấy Vạn Bác ngồi trên giường như hoá thạch, không hề nhúc nhích.
Ném quyển sách giáo khoa sang bên, cậu bạn ấy nhiều chuyện nhoài người nằm sãi lai, nhìn Vạn Bác đang hoá thạch, mở miệng hỏi: "Ê, Vạn Bác, cậu sao vậy? Gần đây cứ chộn rộn hoài, không giống cậu tí nào."
Cúi đầu, nhìn cậu bạn nằm sãi lai bên giường lóe ra ánh mắt nhiều chuyện sáng chói, Vạn Bác bĩu môi, cong ngón tay lại gõ vào trán đối phương, "Chỗ nào không giống hả, anh đây ổn lắm."
Nhảy xuống giường, cậu vỗ tay, gập eo, vừa mang giày vừa nói: "Tôi ra ngoài đi dạo, nhớ để cửa đấy."
Bạn cùng phòng bị gõ trán sờ đầu, ton ton tới chỗ một bạn cùng phòng khác, chọt đối phương, thấy đối phương ngẩng đầu lên, lập tức nhiều chuyện: "Bất thường, rất bất thường, khẳng định có vấn đề mà..."
Bạn cùng phòng ấy đang nghiêm túc làm bài, bị người đánh gãy dòng suy nghĩ, nhướng mày, tiện tay cầm một quyển sách vỗ vào đầu bạn cùng phòng đang ton ton phía dưới.
"Bất thường cái gì mà bất thường, anh thấy mày là bất thường nhất đấy, nếu không làm bài, anh xem ngày mai mày lấy gì để nộp."
Bạn cùng phòng nhiều chuyện cứng đờ, sau đó rưng rưng nước mắt, "A a a a a —— tôi quên mất!"
Được rồi, có một bạn cùng phòng dobe cũng rất thú vị.
Lại nói sau khi Vạn Bác rời khỏi ký túc xá, đã chạy đến trường đi lòng vòng, lúc này chưa trễ, còn có rất nhiều học sinh chưa về ký túc xá, sân trường khá náo nhiệt.
Giữa tháng mười, đêm của thành phố B mát mẻ, gió thổi qua, vừa vặn thổi bay cơn nóng trên người.
Vạn Bác một mình đi dạo, hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, có cơn gió nhẹ phất qua, phiền muộn trong lòng cậu giảm bớt không ít.
Quẹo tới quẹo lui, Vạn Bác lắc lư tới thư viện.
Thư viện sáng trưng, cửa vẫn tấp nập người vào người ra, đại bộ phận là đi ra, học sinh có thể vào đại học Bắc Kinh không riêng là học tập tốt, còn đủ cố gắng.
Mấy chỗ như thư viện, ngày thường nếu không tới sớm chiếm ghế, luôn sẽ bị ngồi đầy, muốn tìm chỗ để ngồi, một chữ thôi, khó.
Vạn Bác cũng không định vào, cậu từ nhỏ đã không thích mấy chỗ như thư viện, trừ khi tất yếu, bằng không cậu tuyệt đối không tới gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
JugendliteraturTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...