068 | Phiên ngoại 3 (Đường & Lục)

7.9K 360 12
                                    

Tiểu Lão Bản

068 | Phiên ngoại 3 (Đường & Lục)

Khi nhà họ Tô tới, đã là mười hai giờ rưỡi trưa, lúc này vừa vặn là giờ cơm, trên thực tế, lúc này cũng là lúc nhà họ Lục vừa bày xong đồ ăn.

Tới rất vừa lúc.

Chuông cửa vang, bị bà Lục đuổi đi làm bồi mở cửa Lục Quân Thần mở cửa ra vừa tính nói gì, đã bị cụ Tô trực tiếp không nhìn.

Vào cửa rồi, cụ Tô ném ánh mắt về phía cháu ngoan của mình, nhìn không chớp mắt, Đường Học Cẩn thấy vậy, cười chạy tới đón, ôm cánh tay cụ, nhu thuận gọi một tiếng ông nội.

Một tiếng ông nội này gọi cụ Tô cả người thoải mái, nụ cười trên mặt hớn hở, mấy nếp nhăn như sắp nở hoa.

"Ngoan." Cụ Tô vỗ mu bàn tay Đường Học Cẩn, dẫn cậu bỏ lại Lục Quân Thần, trực tiếp tới chỗ sô pha, về phần vì sao không để ý tới anh, cụ Tô tỏ vẻ, cái thứ đàn ông bắt cóc cháu ngoan của mình, cụ cần gì phải cho nó mặt mũi chứ ——

Lục Quân Thần bất đắc dĩ cười, nuốt xuống lời đã tới bên mép, ánh mắt nhìn Tô Mặc Thành và Giang Tư theo sau, nói: "Bác Tô, dì Giang, mọi người tới rồi ạ, vừa nãy cha mẹ cháu còn nhắc tới mọi người đấy."

"Lâm thời có tí việc, nên mới tới trễ."

Tô Mặc Thành ngượng ngập kéo khóe miệng, ông kỳ thực không biết phải làm thế nào, thanh niên trước mắt về sau sẽ là bạn đời của con ông... Chuyện này, dù sao cũng cần có thời gian giảm xóc, tuy rằng thằng bé này xem như là Tô Mặc Thành nhìn tới lớn.

Giang Tư nhìn chồng mình, hiểu rõ buồn bực trong lòng ông, vì thế bà cười với Lục Quân Thần, "Chúng ta vào nhà trước đã."

Lục Quân Thần gật đầu, anh tự nhiên không bỏ qua nét ngượng ngập vừa rồi trên mặt Tô Mặc Thành, bất quá anh dám chắc đối phương sẽ không nói gì... Lắc đầu, Lục Quân Thần biết, mình còn cần thời gian.

Tô Lễ Hàng thấy ông nội vừa vào cửa đã dẫn Đường Học Cẩn đi, bĩu môi trông mong nhìn người anh đang tán gẫu rất vui vẻ với ông.

——QAQ anh ơi, sao anh hổng thấy ánh mắt mong chờ của em vậy.

Người của Tô gia đã tới, bị đuổi đi mở cửa Lục Quân Thần đang định quay người vào nhà, bất quá trước khi làm thế, anh nhìn Tô Lễ Hàng ngẩn ngơ đứng ở cửa như 'hòn vọng phu', lặng lẽ bất đắc dĩ.

"Tiểu Hàng."

"..."

"... Tiểu Hàng?"

"..."

"..." Lục Quân Thần nghẹn lời, anh nhìn Tô Lễ Hàng ánh mắt không chớp lom lom nhìn bảo bối nhà mình, không thể nhịn được nữa duỗi tay vỗ vào vai cậu, "Tiểu Hàng, hồi hồn."

Vai bị vỗ, Tô Lễ Hàng đờ đẫn cứng ngắc quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt, "A, anh Lục, anh nói gì vậy?"

Được rồi, Lục Quân Thần một lần nữa đổi mới hiểu biết của mình dành cho sự trì độn của Tô Lễ Hàng, anh đỡ trán, đành phải lặp lại, "Anh nói, tới giờ cơm rồi, chúng ta vào thôi."

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ