Tiểu Lão Bản
029 | Người quen tới
Buổi tối lượng khách không ít, nhưng không có bạn bè Vạn Bác buổi trưa điểm mặt, lượng người nói thế nào cũng có giảm bớt.
Như Đường Học Cẩn đoán trước vậy, lượng khách chủ yếu của tiệm không phải học sinh, mà là công nhân của công trường vừa khởi công cách đó không xa, tuy rằng học sinh cũng có, tốp năm tốp ba, không tính nhiều, bất quá hôm nay là cuối tuần, học sinh đều về nhà tới tiệm không nhiều cũng là bình thường.
Mãi đến tối bảy giờ, tiệm cơm chính thức đóng cửa ngừng bán, vệ sinh sạch sẽ xong rồi, Đường Học Cẩn và Vạn Bác hai cậu nhóc bất quá mười mấy tuổi đã thở hổn hển, hoàn toàn không có tâm tình làm chuyện gì nữa.
Bất quá chờ đến khi đếm thu hoạch hôm nay, hai người vẫn rất thỏa mãn, tuy rằng mệt, nhưng phong phú, đại khái là cảm giác này.
Đường Học Cẩn cầm dây thun, chậm rãi phân loại mớ tiền lẻ, trong đó loại tiền tròn trăm không nhiều, chỉ có mấy tờ, bị cậu để riêng ra, chờ phân loại xong tiền lẻ, cậu mới bắt đầu tính tổng thu nhập hôm nay.
Buổi trưa một nghìn đồng cộng thêm buổi tối sáu bảy trăm, cả một ngày trừ đi phí tổn lời tầm một nghìn, con số này xác thực rất nhiều, bất quá Đường Học Cẩn biết, nó là vì ngày đầu tiên khai trương, mấy ngày sau sẽ chậm rãi ổn định lại, mỗi ngày có thể lời tầm mấy trăm đã là tốt lắm rồi... có lẽ còn không tới.
Nhưng cậu không tham, dù sao giờ chỉ là tiểu thí ngưu đao, chỉ cần có thể chi trả được học phí hiện tại còn có một ít tiền sinh hoạt cơ bản, cậu đã thỏa mãn, huống hồ, chờ đến khi giao bản thiết kế lắc tay cho Tư Vân, cậu sẽ có một phần thu nhập lớn khác.
Trước giá cả bọn họ đã nói xong, mỗi bản thiết kế một nghìn đồng, tuy rằng không nhiều, nhưng trên thực tế, Đường Học Cẩn biết rõ, hiện tại lúc này, bản thiết kế lắc tay của cậu đưa tới chỗ khác, chỉ có thể bị xem như giấy vụn ném đi, một hào cũng không thu được, vì thế cậu rất sảng khoái đồng ý với giá cả Tư Vân đưa ra.
Năm 94 năm, Hoa Quốc còn đang trong thời kì quật dậy kinh tế, tác dụng của tiền so với đời sau mà nói, là hữu dụng rất rất nhiều, chí ít các hiện tượng như lạm phát, giá hàng dâng cao, tiền bị giảm giá trị vẫn chưa xuất hiện.
Cho nên, một nghìn đồng một bản thiết kế, kỳ thực đối với Đường Học Cẩn mà nói, chỉ lời không thiệt.
Cậu lấy ra một trăm đồng trong chỗ tiền lời hôm nay đưa cho Vạn Bác, đón ánh mắt nghi hoặc của đối phương, bình tĩnh nói: "Đây là tiền lương hôm nay của cậu."
Vạn Bác không lấy, "Tôi ăn của cậu ở của cậu, tôi không cần tiền lương, mà còn đâu có chỗ nào một ngày tiền lương trả một trăm chứ."
"Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi, hôm nay bất quá là ngoại lệ mà thôi." Nhét một trăm đồng vào lòng Vạn Bác, Đường Học Cẩn lắc đầu, bắn vào trán đối phương, nói: "Bắt đầu từ mai tiền lương của cậu sẽ tính theo cách tôi đã nói, đương nhiên, tôi trừ tiền ăn ở của cậu cả rồi, nên cậu không cần cảm thấy mình ăn ở chùa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Fiksi RemajaTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...