Tiểu Lão Bản
045 | Tô Lễ Hàng
Ngày khai trương nhà hàng, buổi sáng, Lưu Minh Lượng và Trương Vân đã tới, bọn họ nhìn nhà hàng đã được trang hoàng lại, trợn mắt há hốc mồm.
Hai người nhìn chằm chằm nhà hàng rất bắt mắt kia, chỉ cảm thấy không thể tin được —— chẳng lẽ Tiểu Cẩn rót hết tiền vào nhà hàng này à?
Hồi hồn, nhìn Đường Học Cẩn đứng cạnh Lục Quân Thần cười híp mắt, Trương Vân lập tức nhào qua, ôm cậu cọ không ngừng, hai tay nâng mặt cậu nhìn tới nhìn lui.
"Ừ, hình như mập ra tí." Sau khi nhìn xong, Trương Vân cho ra kết luận, rồi đưa mắt về phía Lục Quân Thần vẫn đứng bên cạnh, "Xem ra chú em chăm sóc Tiểu Cẩn rất tốt."
Lục Quân Thần thầm nghĩ, đó là bà xã của em, em có thể không chăm sóc tốt sao, bất quá trên mặt vẫn khéo léo cười, lễ phép trả lời: "Đâu có đâu có, đó là Tiểu Cẩn vui lây ra đó mà thôi."
"Ừ, tiếp tục duy trì thế nhé." Sờ má Đường Học Cẩn, Trương Vân gật đầu.
Trước nhà hàng bày hai hàng lẵng hoa, thoạt nhìn rất nhộn nhịp, dựa theo lời Lục Quân Thần, khai trương nhà hàng cần phải cắt băng, Đường Học Cẩn lúc đó đổ mồi hôi, nhớ lại cảnh minh tinh cắt băng trong ấn tượng đời trước.
Thay hình ảnh của minh tinh bên trong thành mình, Đường Học Cẩn nghẹn nửa ngày, phốc một tiếng bật cười.
Cậu vừa cười vừa ôm bụng, quả thật là cười không ngừng, Lục Quân Thần không hiểu nguyên nhân nhìn cậu, không rõ cậu bé nhà anh rốt cuộc cười cái gì.
Cười đủ rồi Đường Học Cẩn dừng lại, nhìn đồng hồ trên tay, đã sắp tới giờ rồi.
Giờ khai trương là mười một giờ rưỡi, khi gần tới đó, Đường Học Cẩn đứng ở giữa, vợ chồng Lưu thị đứng hai bên, giờ đã tới, cậu và vợ chồng Lưu thị song song cắt dải băng màu, lễ cắt băng rốt cuộc hoàn thành.
Đường Học Cẩn đứng giữa cửa nhà hàng, cười híp mắt nói với mọi người vây xem rằng: "Hôm nay nhà hàng 'Giai Viên' khai trương, bất cứ khách hàng nào tới đây tiêu phí, đều giảm giá 20%, hoan nghênh mọi người vào cổ động."
Đại khái vì mới khai trương, cũng đại khái vì cách trang hoàng của nhà hàng xác thực khác với xung quanh, thế nên, mọi người vốn ở ngoài xem náo nhiệt sôi nổi bước vào, trong lúc nhất thời, nhà hàng náo nhiệt cực kỳ.
Nhân viên trước đã thuê sớm được huấn luyện xong nghiệp vụ, lúc này trên mặt bọn họ treo ý cười xán lạn lễ phép chiêu đãi khách khứa, bọn họ mặc đồng phục, nữ thì búi cao tóc, nam thì khoác áo ghi-lê, tóc cắt gọn lộ ra đôi mắt, mọi người có vẻ tinh thần no đủ, thoạt nhìn rất có sức sống.
Khách tới thấy vậy, tâm tình dù không tốt cho mấy cũng tốt hẳn lên, đây đại khái gọi là khả năng lây truyền.
Đường Học Cẩn thuê tầm mười nhân viên, trong đó có ba đầu bếp, hai hậu cần, năm cái khác, đều là nhân viên phục vụ sảnh cộng thêm một quản lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Ficção AdolescenteTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...