003 | Tỉnh lại

15.3K 973 76
                                    

Tiểu Lão Bản

003 | Tỉnh lại

Lần chờ này của Đường Học Cẩn, trực tiếp chờ đến hai ngày sau, đó là lúc giữa trưa, cậu rất vừa vặn tỉnh lại.

Khi tỉnh, càng vừa vặn là lúc Triệu Lệ tới phòng cậu tính thay băng cho, Đường Học Cẩn vờ ra vẻ vừa tỉnh, hồ đồ vô tri, đáng thương không thôi nhìn Triệu Lệ, há miệng, khàn khàn gọi một tiếng: "Mẹ."

Triệu Lệ vốn vẫn cúi đầu vọc thuốc bôi và băng gạc, kết quả bị tiếng gọi đột nhiên này của Đường Học Cẩn dọa phải, hồi hồn xong ánh mắt mụ lóe lên sự chán ghét, nhưng khi xoay người lại đã thu liễm vẻ mặt ấy khiến nó không khác gì bình thường, mụ vỗ ngực mình, dùng cái giọng trách cứ mắng: "Cái thằng này, đột nhiên lên tiếng là muốn dọa chết mẹ mày sao."

"Mẹ, đau quá..." Đường Học Cẩn giơ tay sờ cái đầu quấn băng gạc của mình, méo miệng, thoạt nhìn như là muốn khóc ra, nhưng trong lòng, lại không hề gợn sóng, thậm chí còn rất châm chọc.

Nói thật, trên thế giới này có người mẹ nào ở khi con mình bị thương tỉnh lại câu đầu tiên không phải quan tâm mà là trách cứ chứ? A, Đường Học Cẩn chỉ muốn cười lạnh, cậu thật không biết trái tim của Triệu Lệ đã méo mó đến nhường nào.

"Đau là đúng rồi, lần này nói thế nào cũng là lỗi của mày," Triệu Lệ nhìn đứa bé gầy yếu nằm trên giường, đáy lòng lóe lên sự thương hại, nhưng vừa nghĩ tới con mình và phần ký ức khiến mụ ghét cay ghét đắng kia, mụ đã thu hồi xúc cảm ấy, liếc Đường Học Cẩn một cái, nói tiếp: "Mày cũng thật là, em nó còn nhỏ, nó xin tiền mày cho là được, không cho thì thôi làm chi còn chọc nó? Còn có a, đang yên đang lành mày đẩy em làm gì, nó nhỏ như vậy, cũng khó trách lấy đá đập mày."

Đường Học Cẩn không nói một lời nghe con mụ có lẽ là mẹ cậu ngồi trước mặt cậu lật ngược phải trái trắng đen, ngồi trước mặt người bị hại này chết sống xoay cậu từ người bị hại thành tự làm tự chịu, đáy lòng lạnh lùng cười, vẻ mặt lại vẫn bày ra sự thuần lương, nghi hoặc nói, "Mẹ, Học Quân nói vậy à? Nhưng con không có đẩy em."

Triệu Lệ trừng mắt, giận quát Đường Học Quân: "Ý mày là Học Quân nói dối?"

"Nhưng con thật..." Đường Học Cẩn chớp mắt, đáng tiếc cậu chưa nói xong, đã bị Triệu Lệ đánh gãy.

Giọng Triệu Lệ không hề thua Đường Quốc Hoa, một tiếng quát này của mụ, trực tiếp gọi gã đàn ông đang ngồi nghỉ trong phòng khách vào. Đường Quốc Hoa banh cái mặt xấu xí, mắt trợn lên, hung ác cực kỳ, "A Lệ em ầm ĩ cái gì đó, dọa Học Quân của chúng ta rồi."

Triệu Lệ cười lạnh trào phúng: "Còn không phải con trai ngoan của anh, mới tí tuổi đầu đã học được nói dối giả vờ vô tội, em nói nó nó còn dám cãi lại đây này."

Đường Quốc Hoa nghe xong lời Triệu Lệ, nháy mắt kéo xệ mặt, gã vốn đã to con, mắt trợn lên, tướng ta thoạt nhìn rất ác. Bất quá Đường Học Cẩn nếu không có sống lại, có lẽ sẽ sợ, nhưng giờ bề ngoài của cậu tuy chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng nội tâm đã không phải linh hồn trẻ tuổi ấy, thế nên khi đối mặt với Đường Quốc Hoa, cậu không hề có tí sợ hãi nào.

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ