Tiểu Lão Bản
027 | Khai trương
Ngày tiệm cơm khai trương, trời rất đẹp, trời trong nắng ấm ánh nắng sáng sủa, Đường Học Cẩn riêng dậy sớm đi mua một bộ đồ mới mặc vào, ý nghĩa bắt đầu mới hy vọng mới, tuy rằng có chút phong, kiến, mê, tín, nhưng cậu cảm thấy, ý nghĩa này rất tốt.
Vạn Bác lại ra vẻ khinh thường, "Đường Học Cẩn cậu khoa trương quá rồi."
Đường Học Cẩn đang vui vẻ lắm, căn bản không để ý tới mấy lời rõ ràng là mang theo đố kị của Vạn Bác, giờ khắc này, cậu còn phải bận chuyện khác nữa.
Ở Hoa Quốc có một câu ngạn ngữ: Người sống dựa vào ăn mặc. Đường Học Cẩn mặc bộ đồ mới này vào, dung mạo vốn đã không tệ càng thêm hấp dẫn người...
Khụ khụ, Vạn Bác tuy rằng vừa nhìn cũng là kinh diễm, bất quá khi gặp bọn con gái mình dẫn tới đây đều vây quanh Đường Học Cẩn một ánh mắt cũng không thèm hất cho mình, cái gì kinh diễm, đã hoàn toàn biến thành đố kị trần trụi!
——() rõ ràng cậu cao hơn Tiểu Cẩn đẹp trai hơn Tiểu Cẩn... Lật bàn, vì sao các cậu không ai chịu nhìn tôi hả... Thật là rất rất rất nông cạn!
Đối với trái tim đã vỡ vụn của Vạn Bác, Đường Học Cẩn không có thời gian bận tâm, vốn thời gian khai trương bọn họ chọn là gần sát trưa đồng thời ở cuối tuần, theo lý mà nói, sẽ không có nhiều người, nhưng hiện tại mấy nhóm khách nhiều ra không ngừng xuất hiện này quả thật là ngoài dự liệu của cậu —— cậu sắp bận điên rồi.
Vạn Bác bị Đường Học Cẩn kéo đi làm bồi bàn, Lưu Minh Lượng càng là bị đẩy lên bàn thu ngân, mà Đường Học Cẩn và vợ của Lưu Minh Lượng là Trương Vân thì phụ trách bộ phận bếp núc, cả tiệm khí thế ngất trời, náo nhiệt không thôi.
Đường Học Cẩn nhìn những khuôn mặt với cậu mà nói không quá quen thuộc mang theo ý cười thân mật vào cửa, cậu kỳ thực rất cảm động, đồng thời cũng từ đáy lòng cảm ơn Vạn Bác. Cậu biết, những người này có thể tới đây, kỳ thực đều là dựa vào nhân mạch của Vạn Bác.
Đường Học Cẩn không biết mình có thể báo đáp gì, duy nhất có thể làm là tận tâm nấu ra từng món, mỗi tờ giấy gọi món, phân lượng vừa đủ nguyên liệu cũng cực kỳ tươi, để bọn họ có thể cảm thấy tới đây không hề lỗ.
Từng đĩa đồ ăn được bưng ra, vốn Trương Vân cho rằng Đường Học Cẩn dù biết nấu, mùi vị cũng không thể tốt cỡ nào, dù sao chỉ là một cậu bé mười ba tuổi, nhưng từ khi nếm thử xong, ý nghĩ này đã bị cô ném tới chân trời —— quả thật là ngon cực kỳ!
Cô dứt khoát ném chảo, giao bộ phận nấu nướng cho Đường Học Cẩn, mà mình thì phụ trách công việc hậu cần như sơ tẩy vân vân.
Kỳ thực Trương Vân là một người phụ nữ tài giỏi, chí ít được sự giúp đỡ của cô, Đường Học Cẩn tuy rằng vẫn bận đến có chút chân tay lúng túng, nhưng cũng đâu vào đấy.
...
Chờ đến khi tiễn các bạn học đi hết cả rồi, tiệm không còn ai nữa, đã là buổi chiều hai giờ hơn. Đường Học Cẩn đứng trong bếp nấu nướng liên tục hai giờ đã mệt đến nhấc không nổi tay, cậu bóp bả vai, ra khỏi bếp, Trương Vân ở phía sau bưng khay, bên trên để bốn đĩa món mặn và một tô canh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
JugendliteraturTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...