Tiểu Lão Bản
011 | Tìm kiếm cơ hội (1)
Không ngoài Vạn Bác dự đoán, ngày đầu tiên Đường Học Cẩn lên lớp sách vở của cậu vừa được lấy ra đã gây sự oanh động nho nhỏ cho lớp, nam sinh tuổi này biết bao bìa sách rất ít, thậm chí nữ sinh cũng không nhiều.
Lớp bọn họ, cộng thêm Đường Học Cẩn tổng cộng cũng chỉ có ba người bao bìa sách, hai cái khác vẫn là nữ sinh, đồng thời luận kỹ thuật mà nói, sách vở của hai nữ sinh ấy bao rất thô ráp.
Đường Học Cẩn vì từ nhỏ vì dinh dưỡng không đủ, chiều cao kham kham mới qua một mét năm mươi lăm, tuy rằng các cậu bé vừa lên trung học bình thường không cao, mà còn phát dục trễ hơn nữ sinh, nhưng tốt xấu đã qua một mét sáu, chỉ có mình cậu, trực tiếp thành cái lùn nhất trong số các nam sinh của lớp, đứng vào hàng nữ sinh, cũng còn thấy xinh xắn nữa là.
Chính vì chiều cao, Đường Học Cẩn bị Đường Vận xếp ngồi ở hàng đầu, nhìn cái bàn gần bục giảng trong gang tấc, Đường Học Cẩn chỉ có: "..."
Sau khi sống lại, Đường Học Cẩn lưu ý có ba điểm, một trong đó là chiều cao, đời trước vì nguyên nhân không thể đối kháng, dẫn đến chiều cao sau này của cậu ngừng ở một mét bảy mươi ba, ở phía Nam tuy không tính là lùn, nhưng cũng không cao, có cơ hội làm lại, Đường Học Cẩn tỏ vẻ, nhất định phải khiến dinh dưỡng của mình bắt kịp, chiều cao nói thế nào cũng phải đột phá một mét tám.
Bất đắc dĩ ngồi ở hàng đầu, ánh mắt cậu bay về phía Vạn Bác cùng tuổi chiều cao lại hơn cậu tròn hai mươi cm, nhìn cái vẻ thong thả như hạc giữa bầy gà ngồi ở hàng cuối cùng ấy, cậu chỉ thấy đố kị... Hít hà, nếu hiện tại cậu có chiều cao như vậy thì tốt rồi.
Thở dài, ước ao cũng vô dụng.
Đường Học Cẩn quay lại, cúi đầu mở sách ra bắt đầu ôn tập, những nội dung này đã cách cậu rất xa, tuy rằng mọi tri thức đều xây nên từ một cơ sở, chỉ cần nhớ kỹ cơ sở là có thể giải quyết, nhưng có chút chi tiết, vẫn phải ôn kỹ mới được.
Kỳ thực mấy môn này, Đường Học Cẩn không cần cố gắng bao nhiêu, đời trước cậu phí rất nhiều thời gian vào sách vở, dẫn đến hiện tại cho dù là cầm một quyển sách giáo khoa trung học, nội dung đã quên gần hết, nhưng, cậu bất quá chỉ là cần lật ra ôn tập mà thôi.
Chậm rãi nhìn chậm rãi lật, trước khi chuông vào lớp reng, Đường Học Cẩn đã lật xong một chương sách toán.
...
Buổi sáng bốn tiết, thời gian trôi rất nhanh, tuy rằng đại bộ phận trong đó đều bị Đường Học Cẩn dùng để suy xét lập kế hoạch sử dụng sáu trăm đồng thừa lại... Nhưng mà, thật đáng tiếc, khi bạn cố ý nghĩ một chuyện, nó quyết sống chết nghĩ không ra, như Đường Học Cẩn hiện tại vậy.
Giờ tan học vừa tới, rất nhiều người lao về phía căn-tin, Đường Học Cẩn không chạy theo đại bộ đội ấy, mà là thờ ơ hướng về phía cổng, cậu nghĩ, có lẽ mình nên ra ngoài tìm cơ hội.
Vạn Bác không biết thế nào, cả buổi sáng tinh thần không có cách tập trung, luôn bắn ánh mắt về phía Đường Học Cẩn, cũng không phải sao, cậu vừa thấy Đường Học Cẩn đi về phía cổng, đã lập tức vui vẻ chạy theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Ficção AdolescenteTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...