Tiểu Lão Bản
061 | Ly hôn
Lâm Cẩm gần đây rất buồn bực, con cá lớn ả vất vả lắm mới câu được đã bay đi, mỗi lần nghĩ tới không còn có căn nhà xa hoa để ở không còn có đồ ăn nhà hàng cao cấp nấu để ăn không còn có quần áo thượng đẳng để mặc, ả đã thấy cả người khó chịu.
Đi trên đường, đứng trước tủ kính tiệm, Lâm Cẩm nhìn mớ quần áo và lắc tay của quý mới nhất bên trong, chỉ có thể chùn bước, thở dài, ví của ả hiện tại đang eo hẹp, căn bản không mua nổi.
Đại khái nhìn tủ kính mười mấy phút, cuối cùng, Lâm Cẩm xoay người rời đi.
"Lâm Cẩm?"
Lâm Cẩm quay đầu lại, nhìn người gọi mình, người đàn ông ấy lớn lên khá anh tuấn, gọng kính màu vàng mang theo phong thái thoạt nhìn rất tinh anh.
Lâm Cẩm nghi hoặc nhìn anh ta, nhíu mày, ả rất xác định mình không quen anh ta, nếu quen được loại đàn ông có chất lượng tốt như vậy, ả sao có thể không biết nắm chắc chứ?
"Anh là ai? Sao lại biết tôi?"
Lâm Cẩm không phải kẻ ngu, một người đàn ông như vậy tới tìm ả, tuyệt đối không phải vì thấy ả xinh đẹp mà lân la bắt chuyện, tuy rằng ả khá tự tin với tướng mạo của mình, nhưng ả biết rõ, tướng mạo của ả ở thành phố G, nhiều nhất chỉ tính bình thường mà thôi.
"Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi?" Người đàn ông đẩy mắt kính, khóe miệng kéo ra một nụ cười nghề nghiệp.
...
Đường Quốc Hoa ngồi ở cửa nhà hút thuốc, lông mày kéo chặt.
Triệu Lệ dắt Đường Học Quân đang ăn kẹo que băng qua cửa, liếc gã một cái, bĩu môi, hất mặt sang bên, trực tiếp vào phòng khách ngồi xuống bàn ăn cơm.
Đi chưa được mấy bước, Đường Học Quân đã ngẩng đầu nhìn Triệu Lệ, nghi hoặc hỏi: "Mẹ ơi, sao không gọi cha ăn cơm?"
Triệu Lệ hừ lạnh một tiếng, thuận tay sờ tóc Đường Học Quân, "Cha con đã sớm ăn rồi, ông ấy không đói."
Đường Học Quân quệt miệng, oán giận, "Cha không gọi Bảo Bảo ăn chung."
"A Bảo ngoan, mẹ con gạt con đấy." Đường Quốc Hoa bất mãn, trực tiếp đứng dậy xoay người trừng Triệu Lệ, "Bà có ý gì hả, giờ ăn cơm cũng không gọi tôi à!"
Triệu Lệ cười lạnh, "Ăn cơm? Ông còn cần ăn nữa à? Tôi thấy ông chỉ cần nằm với con ả kia là đủ rồi, nửa người dưới ăn no, cả người sẽ không đói!"
Sắc mặt Đường Quốc Hoa cứng đờ, rít một hơi thuốc, gã bảo: "A Lệ, Lâm Cẩm không phải là tìm không được việc mới về đây xin tôi giúp đỡ sao? Tôi cũng không dính líu gì với cô ấy nữa, bà xem, mỗi ngày tôi đều về nhà mà."
Triệu Lệ trào phúng cười, xỉa xói Đường Quốc Hoa, "Phỏng chừng là ông chưa kịp làm gì thì đúng hơn? Nếu không phải ngày đó tôi tới vừa vặn, hai người có phải lại tính thông đồng với nhau không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Teen FictionTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...