Tiểu Lão Bản
028 | Bị đùa giỡn
Đơn giản làm hai chén mì, Đường Học Cẩn bưng mâm ra, Vạn Bác đứng dậy rất hiểu chuyện thay cậu bê mâm đặt tới trước mặt Tư Vân và Lục Quân Thần, chớp mắt, liều mạng nhìn chằm chằm hai chén mì trong mâm.
——︿( ̄︶ ̄)︿ bụng căng quá, bằng không đã có thể ăn rồi, đáng tiếc.
"Nghe thơm quá." Lục Quân Thần nhìn chén mì bày trước mặt, mùi thơm phà vào mũi, cái bụng vốn không thấy đói mấy của anh đã đói hơn khá nhiều.
Cầm lấy đũa để bên cạnh, Lục Quân Thần gắp một đũa mì vào miệng, lại cầm thìa uống một muỗng canh, nuốt xuống... Chỉ thấy động tác của anh tuy rằng vẫn duy trì ưu nhã, nhưng tốc độ tăng nhanh không ít, anh dùng hành động thực tế bày tỏ độ thoả mãn của mình với chén mì này.
Về phần Tư Vân.
"Tiểu Cẩn, nói anh nghe nào, sao em lợi hại vậy?" Khi nói còn không quên mút sợi mì, "Nếu em là nữ, anh khẳng định sẽ theo đuổi em, cưới cho bằng được."
Mặt Đường Học Cẩn lóe lên sự xấu hổ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại: "Em là con trai."
"Anh biết, cho nên chỉ là giỡn thôi." Tư Vân ha hả, sau đó cúi đầu ăn mì... Ăn đến nhe răng trợn mắt.
——QAQ em họ anh sai rồi, lấy cái chân của em ra.
"Ha ha, Tiểu Cẩn này." Trương Vân nhéo mặt Đường Học Cẩn, lại duỗi tay ôm nó trái nhìn một cái phải nhìn một cái, càng nhìn càng thoả mãn, mắt cong lên, dùng một câu không dọa chết người không thôi nói: "Quyết định rồi sau này cháu tới làm con dâu nhà chú thím đi, thằng oắt nhà thím nếu gặp cháu, nhất định thích ngay."
Đường Học Cẩn: "..."
"Thím, đừng giỡn vậy." Đường Học Cẩn bất đắc dĩ nhìn Trương Vân, "Nam và nam sao có thể cưới nhau chứ, mà còn năm nay cháu mới mười ba tuổi."
Vạn Bác ngồi bên cạnh, gật đầu, nghiêm túc nói: "Dì Trương, dì đùa giỡn Đường Học Cẩn à."
Trương Vân chọt cánh tay Vạn Bác, "Hắc, Vạn Bác cháu còn biết đùa giỡn?"
Vạn Bác sờ cánh tay mình, hắc hắc cười, "Cháu biết, sao không biết chứ, giáo viên ngữ văn từng dạy mà."
Mắt thấy chủ đề sắp hướng về phía quỷ dị nào đó tung vó như bay, Đường Học Cẩn vội vã nháy mắt với Lưu Minh Lượng, nhờ ông ngăn Trương Vân lại... Lưu Minh Lượng nhận được ánh mắt, có chút bất đắc dĩ kéo vợ mình, ôn giọng nói: "Được rồi, Tiểu Vân, Vạn Bác người ta mới 13 tuổi, mình thu liễm tí đi."
Đường Học Cẩn cũng đẩy Vạn Bác, nhỏ giọng nói: "Đừng nói bậy bạ."
Vạn Bác vẫn luôn nghiêm túc chấp hành lời của thần tượng đệ nhất Đường Học Cẩn, cho nên, nghe được câu này, cậu lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, chớp mắt tiếp tục ngồi trên ghế cos đầu gỗ.
Lục Quân Thần ăn xong chén mì, rút khăn giấy lau khóe miệng, rồi đưa mắt nhìn Đường Học Cẩn, "Cảm ơn em chiêu đãi, mì rất ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
أدب المراهقينTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...