Tiểu Lão Bản
010 | Bạn mới
Sau khi nghe Vạn Thế Tam nói ra ý đồ của mình Lưu Minh Lượng chỉ có thể nghẹn lời, ông nhìn vị phụ huynh của học sinh nào đó đang rưng rưng nhìn chằm chằm mình này, nghĩ cách tìm từ một lát, mới nói ra chân tướng, "Trên thực tế... Tôi không phải cha của Tiểu Cẩn."
"Di? Di, di, di!" Ánh mắt Vạn Thế Tam trợn to, nửa ngày mới hồi hồn duỗi tay ra sờ đầu mình, xấu hổ bật cười với Lưu Minh Lượng, "Là vậy à, tôi cho rằng hai người là cha con."
Nói xong như là cảm thấy mình nói sai rồi, lại bổ sung: "Tôi là định nói việc đăng ký hẳn là cha mẹ đi cùng con cái ấy nhỉ..."
"Cũng phải." Lưu Minh Lượng cười cười, không nói gì, ông nghiêng đầu nhìn người đàn ông trung niên vẻ mặt xấu hổ đứng bên cạnh, muốn đánh vỡ bầu không khí ấy, bèn duỗi tay với đối phương, đồng thời tự giới thiệu: "Tôi là Lưu Minh Lượng."
"Tôi là Vạn Thế Tam." Nhìn bàn tay duỗi đến trước mặt, Vạn Thế Tam vội vã bắt lấy tay Lưu Minh Lượng, bắt một cái đã buông, miệng vẫn không ngừng than thở: "Tôi nhìn hai người cho dù không phải cha con, quan hệ cũng tốt thật đấy, làm cách nào vậy? Anh là người thân của cậu bé ấy à?"
Lưu Minh Lượng nhìn Vạn Thế Tam ra vẻ hiếu kỳ, lắc đầu, "Không, chúng tôi không phải thân thích."
"Nhưng..."
"Tính lên, tôi chỉ là bí thư thôn mà thôi, Tiểu Cẩn ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng chú Lưu, tôi đã nhận một tiếng này, vậy có thể giúp được gì cho thằng bé thì giúp, mấy chuyện này, bất quá là nhấc tay thôi."
"Thì ra là vậy." Vạn Thế Tam không thể nào ngờ được hai người lại không có quan hệ thân thích gì, nghĩ tới mối quan hệ cứng ngắc của mình với thằng nhóc, ông khổ mặt, nặng nề thở ra một hơi.
Khi định nói gì thêm, chủ nhiệm lớp đã ló đầu ra, thông báo bọn họ có thể vào lớp đóng học phí, thế là Vạn Thế Tam đành phải nuốt lời vào bụng, xoay người chạy tới chỗ mấy phụ huynh, bắt đầu xếp hàng.
Lưu Minh Lượng không đi xếp cái hàng dài ngoẵng ấy, mà là tới chỗ Đường Học Cẩn, tán gẫu với cậu, dặn dò cậu nhớ cố gắng học tập có khó khăn có thể về tìm ông vân vân...
Đường Học Cẩn nghe vào tai ấm trong lòng, cậu nhu thuận an tĩnh nghe Lưu Minh Lượng như một người cha dùng lời nói thấm thía dặn dò rất nhiều rất nhiều, đơn giản chỉ là mấy việc cực kỳ nhỏ bé, nhưng cậu nghe rất nghiêm túc rất thỏa mãn.
Đối với Đường Học Cẩn hai đời đều không cảm nhận được ấm áp của trưởng bối mà nói, mấy lời của Lưu Minh Lượng nghe vào tai đứa bé bình thường ở cái tuổi này sẽ thấy phiền thậm chí có thể thấy dông dài, nhưng đối với cậu, cậu chỉ thấy một niềm hạnh phúc khi được quan tâm vây lấy, không còn gì khác.
Hai người chờ đến khi các phụ huynh khác đã nộp xong học phí mới tới trước mặt chủ nhiệm lớp Đường Vận, Đường Học Cẩn cẩn thận lấy ra hai trăm đồng trong túi như là không nỡ đưa cho chủ nhiệm đứng trước mặt... Kỳ thực ánh mắt cậu vẫn tập trung trên người hai trăm đồng đã lấy ra ấy, không hề rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Teen FictionTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...