Tiểu Lão Bản
007 | Chi tiết nhỏ
Sự thật chứng minh, Đường Học Cẩn nói được làm được, mỗi một khoản cậu đều ghi lại rõ ràng, từ thu vào đến chi ra, lại đến số lượng quần áo bán mỗi ngày là bao nhiêu hoàn toàn viết rõ trên giấy.
Tuy rằng vừa tốt nghiệp tiểu học, nhưng chữ của cậu đã có phong thái ban đầu, thoạt nhìn không hề ngây ngô non nớt, điều này khiến Tư Vân không thể không xem trọng Đường Học Cẩn một cái, điểm anh chấm cho cậu bé cũng tăng lên không ít.
Kết doanh thu xong, Tư Vân cười ha hả nhìn bài trí ở cửa hàng liếc mắt có thể nhìn ra đã được sắp xếp lại, ánh mắt anh nhìn trái nhìn phải, dường như cực kỳ thoả mãn.
"Mấy cái này là một mình em làm à?" Chỉ vào những chi tiết so với tuần trước hiển nhiên đã nổi bật hơn không ít của tiệm, Tư Vân cười híp mắt nhìn Đường Học Cẩn.
Đón ánh mắt Tư Vân, Đường Học Cẩn cực kỳ hờ hững, gật đầu: "Là em làm."
Bộ đồ mặc trên người Đường Học Cẩn tuy vẫn cũ nát, nhưng đã được giặt sạch, cậu cứ thế đứng đối mặt với Tư Vân, tùy ý anh quan sát, không sợ không né, sắc mặt không hề dao động.
Tư Vân gật đầu, không nói gì thêm, mà là bước thẳng tới trước một tấm gương soi toàn thân gắn trên tường, hai tay tự nhiên đút | vào túi quần, quan sát mình trong gương, nhìn trong chốc lát, anh phát hiện một vấn đề nhỏ.
"Tấm gương này..." Tư Vân quay đầu nhìn Đường Học Cẩn, anh không phải chưa từng soi gương, nhưng khi soi ở nhà rõ ràng không lộ ra đôi chân thon dài và dáng người cao ngất như ở đây, mà còn sắc mặt hồng nhuận thoạt nhìn rất khỏe mạnh.
Đường Học Cẩn tự nhiên biết nghi ngờ của Tư Vân, cậu chỉ cười bâng quơ, giải thích nói: "Kỳ thực không có gì ghê gởm cả, gương vẫn là gương bình thường, bất quá em đã điều chỉnh góc độ khung gương và độ nghiêng với mặt đất, còn có bóng đèn phía trên, em cũng làm vài thủ thuật nhỏ."
Tư Vân kinh ngạc, anh hiếu kỳ cậu bé trước mặt làm cách nào biết được những điều này, chỉnh khung gương có thể khiến người soi thấy gầy, cách này anh là lần đầu tiên nghe thấy, mà còn ánh đèn có thể giúp sắc mặt hồng nhuận khỏe khoắn, cũng là lần đầu tiên.
Nhìn Tư Vân lưu luyến quên về đứng trước gương, nhìn gương ra vẻ rất hưởng thụ, Đường Học Cẩn thầm cười, cách lợi dụng độ nghiêng của gương và ánh đèn khiến người soi thấy thon thả và khỏe mạnh hơn này, mười mấy năm sau, cực kỳ phổ biến, các tiệm quần áo bình thường đều sử dụng, bất quá lúc này, hẳn vẫn chưa truyền lưu đi —— tuy rằng cậu cảm thấy nguyên lý cơ bản nhất là đổi liều mà không đổi thuốc.
Nghe Đường Học Cẩn giải thích xong, bản thân lại tự nghiên cứu một phen, Tư Vân cuối cùng đã rõ, anh vốn đang tính hỏi vì sao lại đặt gương trong cái góc này, thì ra là có nguyên nhân.
Nghiêng mình, Tư Vân nghiêng đầu cười như không cười nhìn Đường Học Cẩn vẻ mặt nhu thuận, hỏi: "Sao em biết được cách này vậy? Phải biết, nó rất mưu lợi, không phải là điều mà một cậu nhóc mười ba tuổi như em có thể tự nghĩ ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Novela JuvenilTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...