Tiểu Lão Bản
051 | Lòng tốt dư thừa
Đường Học Cẩn dẫn Trần Tử Hàn tới 'Giai Viên', lúc này đã là ba bốn giờ chiều, là lúc vắng khách, trải qua vụ 'ân uy đều dùng' lần trước, thái độ của nhân viên đối với Đường Học Cẩn đã thay đổi, không còn có ý nghĩ coi thường và khinh thị ngày trước nữa.
Huống hồ, khoảng thời gian này bọn họ cũng thấy sự vất vả của ông chủ nhỏ, cả người gầy một vòng, suy nghĩ ông chủ nhỏ chỉ là 'chơi chơi thôi' đã sớm bị phủ định, mà còn từ miệng người bạn to con của ông chủ nhỏ, bọn họ biết ông chủ nhỏ rất khổ, mọi người đều vì thế mà thấy hổ thẹn.
Có tâm lý như vậy, bọn họ làm việc cũng càng cố gắng.
Trần Tử Hàn vừa vào 'Giai Viên', nhìn khung cảnh bên trong, không khỏi nhướng mày, một cậu bé nhỏ tuổi như Đường Học Cẩn lại có năng lực như vậy, anh khá ngoài ý muốn.
Anh vốn cho rằng dù là mở nhà hàng, nhiều nhất cũng là tùy tiện, nhưng không thể ngờ rằng, khi nhìn thấy nhà hàng này, mọi thứ hoàn toàn ngoài dự đoán của anh.
"Thoạt nhìn không tồi."
Lục Quân Thần liếc Trần Tử Hàn một cái, cười, "Đương nhiên, cậu cũng không xem là ai nhìn trúng."
Đường Học Cẩn: "..."
Trần Tử Hàn: "..."
Vỗ vai Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần nói: "Đừng khiêm tốn, em khiêm tốn với tên này, cậu ta sẽ được đằng chân, lân đằng đầu, cứ dìm cậu ta xuống, nếu em không khiêm tốn, cậu ta sẽ không nói gì cả."
Trần Tử Hàn cho Lục Quân Thần một quyền, "Cái thằng này, có bà xã đã quên anh em."
"Anh em là dùng để quên." Nói xong, Lục Quân Thần quẹo lưỡi, bảo: "Nếu cậu đã nhận công việc này, vậy nhớ để tâm cho tôi, nếu xảy ra chuyện gì, không quản cậu có phải anh em không, tôi sẽ cho cậu một trận đấy."
Trần Tử Hàn cười: "Biết biết, công việc này, tôi rất thỏa mãn, tôi cũng biết nghĩ mà."
Ba người đứng ở cửa, hấp dẫn không ít ánh mắt của nhân viên trong nhà hàng, hiện tại không có khách, hầu như mọi người đều ngồi chơi, Đường Học Cẩn thấy vậy, trực tiếp gọi bọn họ lại, tuyên bố Trần Tử Hàn về sau sẽ phụ trách chuyện ở 'Giai Viên', lại dặn dò những yêu mình giữ vững xong, lui ra sau tùy ý Trần Tử Hàn phát biểu.
Nhìn qua một vòng, lại nhìn hai hàng người đứng trước mặt mình, Trần Tử Hàn đã rõ.
Anh nắm tay lại để bên mép tượng trưng khụ hai tiếng, đại khái là điều chỉnh cảm xúc, rồi thả tay xuống, vẻ mặt thay đổi, không còn cái vẻ bông lơn lúc trước trêu chọc Lục Quân Thần nữa, mà là trở nên nghiêm túc.
"Chào các anh chị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Tử Hàn, Trần trong..." Trần Tử Hàn lưu loát nói một chuỗi dài, thỉnh thoảng vài câu hài hước nhẹ nhõm chọc cười mấy cô gái, thỉnh thoảng lại nghiêm túc khiến bọn họ không dám thở mạnh, nói tới bốn chữ 'ân uy đều dùng', người này quả thật là lành nghề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Teen FictionTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...