Tiểu Lão Bản
034 | Tính cách ăn vạ
Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ gần đây rất khốn khổ, đại khái là ông Trời cảm thấy hai người họ nên bị báo ứng, xui xẻo cứ nối nhau mà tới, không cho bọn họ cơ hội thở dốc.
Đầu tiên là Đường Quốc Hoa mấy năm nay có chút tiền đã học theo tật xấu của người ta —— nuôi gái. Lúc này sự việc vỡ lẽ, Triệu Lệ cả ngày đứng trong làng khóc lóc ầm ĩ, há miệng là mắng gã phụ lòng, không lương tâm, cái vẻ chanh chua ấy khiến người nhìn mà chế giễu.
Căn nguyên của sự việc, phải ngược dòng đến một năm trước.
Ả là người làng khác, vốn cũng chẳng có gì, vì bận chuyện nuôi trồng, Đường Quốc Hoa hầu như mỗi ngày ở sau núi, mà ả là công nhân gã thuê tới chăm lồng nuôi, sau hai người không biết thế nào thông đồng với nhau.
Ả tên là Lâm Cẩm, xem như có tâm kế, từ ngày đầu tiên đi làm, đã âm thầm đánh chủ ý. Một năm này ả mỗi ngày ôn nhu như chim nhỏ nép vào người mọi chuyện nghe Đường Quốc Hoa, đối phương nói gì ả làm đó, quả thật là ngoan ngoãn phục tùng, tính tình so với Triệu Lệ, quả thật một cái trên trời một cái dưới đất.
Đường Quốc Hoa cũng hèn, ở trước mặt Triệu Lệ gã thuộc loại thấp cổ bé hỏng, Triệu Lệ không cho gã được sự thỏa mãn của chủ nghĩa đại nam tử, mà mấy thứ này, gã hoàn toàn chiếm được trên người Lâm Cẩm, nên thời gian dài, gã cảm thấy, càng là nhìn Triệu Lệ gã càng không thoả mãn.
Khi ở trên núi, lòng ôm Lâm Cẩm, miệng thì nói xấu Triệu Lệ, nghe đối phương dùng cái giọng nhu hòa an ủi mình, cảm nhận bàn tay mềm mại của đối phương vỗ nhẹ trên lưng, Đường Quốc Hoa thoải mái, sau đó trực tiếp ôm người lăn lên giường, quả thật là vừa thỏa mãn dục-vọng thân thể vừa thỏa mãn dục-vọng trong lòng.
Đàn ông sao, đều hy vọng cờ đỏ trong nhà không ngã cờ màu bên ngoài phất phới.
Nếu thật bảo Đường Quốc Hoa ly hôn với Triệu Lệ, gã làm không được, suy nghĩ của thế hệ trước là vậy, hôn đã kết là cả đời, cho dù mình không thích, cũng phải cố sống, huống hồ gã rất thích thằng con của mình, nếu ly hôn, chịu tội không phải tâm can bảo bối của gã sao.
Cứ thế, Đường Quốc Hoa lêu lổng trên núi với Lâm Cẩm, về nhà rồi, hiếm khi thân cận Triệu Lệ. Một tháng hai tháng, Triệu Lệ không nghĩ nhiều, cùng lắm là cảm thấy Đường Quốc Hoa mệt quá, mụ còn vì vậy tìm cách bồi bổ đối phương.
Nhưng thời gian dài, Triệu Lệ đã nghĩ không đúng, đâu có vợ chồng nào cuộc sống về đêm một năm có thể một bàn tay đếm lại? Huống hồ hai người họ tuổi tác không lớn, là lúc đang cần.
Một ngày có hoài nghi, nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, Triệu Lệ cẩn thận quan sát Đường Quốc Hoa hồi lâu, cuối cùng ở ngày nọ, trực tiếp ở trên núi bắt được hai người trần truồng ôm nhau. Vật đó của Đường Quốc Hoa còn ở trong thân thể của một ả khác...
Lập tức, Triệu Lệ ầm ĩ, đòi chết đòi sống đòi liều mạng với Đường Quốc Hoa, đòi giết Lâm Cẩm... May mắn bị người giữ lại, bất quá đây không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu... Một ngày vỡ lẽ, Đường Quốc Hoa nhìn cái vẻ chanh chua của Triệu Lệ lại so với Lâm Cẩm an tĩnh khóc như hoa lê, cán cân trong lòng, lập tức nghiêng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Roman pour AdolescentsTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...