054 | Tay nghề của Đường Học Cẩn

8.1K 401 3
                                    

Tiểu Lão Bản

054 | Tay nghề của Đường Học Cẩn

Xung quanh hai người dần bốc lên bong bóng màu hồng phấn, manh những người đứng xem bên cạnh đầy mặt máu... Bất quá thời gian không sớm không muộn rất vừa vặn, hai người vừa nói xong mấy câu, Tô Lễ Hàng đã hớn hở xuất hiện, người còn cách trăm mét Đường Học Cẩn đã nghe được giọng \, chưa kịp quay đầu, Đường Học Cẩn đã cảm giác vai mình bị treo lên một bàn tay.

Đường Học Cẩn: "..."

Cậu quay đầu, thấy Tô Lễ Hàng cười xán lạn, đứng bên cạnh mình, thầm nghĩ, cậu ta là chạy nước rút trăm mét tới đây à.

Ánh mắt Lục Quân Thần liếc cái móng vuốt để trên vai Đường Học Cẩn, híp mắt lại, âm thầm cho Tô Lễ Hàng một ánh mắt, rất có thâm ý.

Tô Lễ Hàng: "..."

Nhận được lệnh, Tô Lễ Hàng ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt, mếu máo, sau đó nhìn Giang Tư hơn nửa tháng không gặp, nhảy dựng lên, nhào vào lòng đối phương, rất trẻ con làm nũng, chọc cho Đường Học Cẩn nhìn mà ái ngại thay.

Đối với con trai bảo bối nhà mình, Giang Tư rất từ ái nâng tay sờ đầu Tô Lễ Hàng đang ôm eo bà làm nũng, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hàng nhớ mẹ không?"

Tô Lễ Hàng trả lời: "Nhớ, nhớ muốn chết luôn——"

"Con đó." Vươn ngón trỏ đẩy con trai bảo bối ra, Giang Tư cười ôn nhu, "Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm nào."

Tô Lễ Hàng nghe vậy, trực tiếp đề cử, "Hì hì, chúng ta tới nhà hàng của anh Đường đi, thằng nhãi Vạn Bác mỗi ngày khoe khoang tay nghề của anh Đường, con cũng muốn nếm thử." Nói xong, lại quay đầu nhìn Đường Học Cẩn, hai mắt sáng ánh sao, "Anh Đường, mẹ và em tới 'Giai Viên', anh sẽ đích thân xuống bếp phải không phải không phải không?"

Ở trước mặt trưởng bối Đường Học Cẩn đâu thể nói cự tuyệt, vì thế cậu mỉm cười gật đầu, "Ừ."

Nghe Đường Học Cẩn đáp lại, Tô Lễ Hàng cao hứng nhảy tưng tưng, hoàn toàn như một thiếu niên mắc bệnh trung nhị, Giang Tư thấy con trai bảo bối khoa tay múa chân hớn hở như vậy, cưng chiều lắc đầu, ôn hòa nói với Đường Học Cẩn: "Vậy làm phiền Tiểu Cẩn rồi."

Xua tay, Đường Học Cẩn nói: "Không phiền đâu ạ."

Một khi đã quyết định, bốn người cũng không đứng ở cổng làm môn thần, để mọi người chỉ trỏ nữa, bọn họ lên xe, Lục Quân Thần lái, vèo một cái, xe đã lái về phía khu náo nhiệt của thành phố.

Đường Học Cẩn ngồi ở ghế phó, yên sau là Giang Tư và Tô Lễ Hàng, cậu nghe phía sau truyền tới giọng nói ôn nhu và những lời quan tâm của Giang Tư, hít mũi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ.

Lục Quân Thần nhận ra sự mất mát của cậu bé ngồi bên cạnh, thế là rút một tay ra, anh nắm lấy bàn tay Đường Học Cẩn để trên chân, siết chặt, vuốt ve.

"Tiểu Cẩn." Lục Quân Thần quay đầu nhìn Đường Học Cẩn, ôn nhu ở đáy mắt dập dờn như nước biển, "Có anh bên em."

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ