013 | Hợp tác đi

12.2K 742 40
                                    

Tiểu Lão Bản

013 | Hợp tác đi

Nói thật, có phương tiện giao thông luôn nhanh hơn đi bộ rất nhiều, tuy rằng Đường Học Cẩn vẫn lo lắng mình sẽ bị đo đường... Nhưng lo lắng này cuối cùng vẫn không biến thành hiện thực, Vạn Bác tốt xấu đã bình an đưa cậu tới đoạn đường náo nhiệt nhất trong trấn.

Tới đích rồi, Đường Học Cẩn khẩn cấp nhảy khỏi yên sau, lòng còn sợ hãi vỗ ngực... Đời trước lúc nhỏ cậu từng bị té xe, cho nên một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, huống hồ sống lại rồi, tín nhiệm dành cho người lạ cậu chưa thể cho nhanh vậy, cậu không tín nhiệm Vạn Bác, nên sẽ càng sợ hãi.

Vạn Bác nhìn vẻ mặt của Đường Học Cẩn, không tự giác sờ mũi, bắt đầu nghĩ lại đoạn đường vừa rồi cậu có phải đã dọa hãi đối phương không.

Thế nhưng, nghĩ nửa ngày cậu cũng không nghĩ ra được gì, vì thế Vạn Bác đành phải dắt xe đạp ton ton chạy theo Đường Học Cẩn nhìn đối phương lúc ẩn lúc hiện giữa mấy cửa hàng bán thủ công mỹ nghệ, thỉnh thoảng hỏi giá cái này lại hỏi giá cái kia —— đi ra rồi lấy giấy ghi lại gì đó.

Vạn Bác không hiểu Đường Học Cẩn tính làm gì, vì thế cậu hỏi.

"Đường Học Cẩn, cậu hỏi mấy thứ này để làm gì?"

"Để xài." Đường Học Cẩn trả lời Vạn Bác hai chữ, tiếp tục quay đầu lễ phép hỏi tiệm kế tiếp, chỗ bọn họ giá bán lắc tay thế nào.

Vạn Bác: "..."

——() để xài thì cũng phải nói cho tôi biết xài cái gì đã chứ.

Cẩn thận hỏi rất nhiều chủ tiệm, Đường Học Cẩn phát hiện, thời kì này giá của mặt hàng thủ công còn rất thấp, lắc tay rẻ nhất một sợi chỉ có một đồng đắt nhất bất quá sáu bảy đồng, giá này trừ đi phí tổn tiền công xong kỳ thực lợi nhuận không cao.

Ước chừng làm rõ được điều mình cần biết, Đường Học Cẩn mua rất nhiều dây màu khác nhau và một ít hạt thủy tinh hạt cườm cùng đủ loại phụ kiện nhỏ có thể phối hợp từ chỗ chủ tiệm cuối cùng.

Chủ tiệm này là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt thoạt nhìn rất hòa ái, từ khi bọn Đường Học Cẩn vào bà đã nhìn chằm chằm bọn họ, mà còn ánh mắt mang theo ý cười.

Thấy Đường Học Cẩn mua nhiều đồ làm lắc tay, khó được là nam sinh mua, lại là một cậu bé thanh tú như vậy, bà bèn hiếu kỳ hỏi: "Cu à, con mua nhiều đồ bện lắc tay như vậy để làm gì?"

Đường Học Cẩn thẹn thùng cười với chủ tiệm, đáp: "Mẹ cháu thường ngày thích làm mấy cái này, mẹ bảo cháu đi mua giúp mẹ."

Chủ tiệm nghe xong, khen Đường Học Cẩn hiểu chuyện, rồi con tặng thêm một ít dây và hạt. Đường Học Cẩn cũng không chối từ mà là mang theo nụ cười nhu thuận nhận lấy, đồng thời rất nghiêm túc nói cảm ơn, chọc cho chủ tiệm đại phát tình thương của mẹ.

Mà Vạn Bác vẫn đứng bên cạnh, nhìn Đường Học Cẩn, miệng sắp khép không lại —— Đường Học Cẩn đột nhiên trở nên thẹn thùng e lệ trước mặt này, rất khiến cậu kinh ngạc.

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ