Tiểu Lão Bản
024 | Tía con làm hòa
Cầm một trăm đồng tiền bán được hai mươi cái lắc chủ tiệm đưa, Đường Học Cẩn tạm biệt đối phương, đồng thời hứa sáng mai sẽ mang một trăm sợi lắc kia tới, rồi kéo Vạn Bác quay người đi.
Lúc này đã là chạng vạng, mặt trời trên đầu bắt đầu ngã về Tây, sắp rơi xuống chỗ đỉnh núi không xa, vầng mặt trời ấy, xa xa nhìn lại, như là một cái lòng đỏ trứng muối treo trên núi, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng.
Cầm tiền, Đường Học Cẩn nhìn Vạn Bác ỉu xìu bên cạnh, duỗi tay chọt vào bắp tay rắn chắc của đối phương một cái, chỉ hàng bán kem cây bên đường của một cụ ông cách đó không xa, "Đi, tôi mời cậu ăn kem."
Vạn Bác suy cho cùng vẫn là con nít, bị Đường Học Cẩn rẽ chủ đề đã quên sạch chuyện lúc trước, hớn hở kéo Đường Học Cẩn vội vã chạy tới chỗ cụ ông.
Tay chân Đường Học Cẩn trường kỳ ít vận động, có thể nghĩ mà biết, bị kéo lê một đường như vây, khi dừng lại cậu suýt nữa vì quán tính cộng thêm thân thể bất ổn đang ở trong tư thế đâm đầu về trước mà lảo đảo... May mà Vạn Bác nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nếu không ahihi, phỏng chừng đã cắm mặt vào đất rồi.
Đứng vững rồi, Đường Học Cẩn trừng Vạn Bác một cái, khuôn mặt vốn trắng nõn lại vì cuộc chạy cự ly ngắn vừa rồi mà trở nên đỏ bừng, trông rất đẹp mắt, khiến Vạn Bác bất tri bất giác ngẩn ngơ nhìn đối phương, luyến tiếc dời đi.
"Ha, Đường Học Cẩn, cậu đẹp hơn nữ sinh lớp chúng ta nhiều." Ngu không thể tả, Vạn Bác ở ngay trước mặt Đường Học Cẩn nói một câu như vậy.
Lập tức, mặt Đường Học Cẩn tối sầm, tung chưởng xoát một cái nện vào đầu Vạn Bác, một tiếng ba vang dội kế đó vang lên.
Đường Học Cẩn yếu ớt nhìn Vạn Bác, lông mi nhướng cao, hỏi: "Giờ thì sao hả?"
Bị một bàn tay vỗ mộng, Vạn Bác rất nhanh đã phản ứng lại, vội vã lắc đầu song song giơ tay lên, chỉ hận chân mình cũng không thể đong đưa một cái để bày tỏ quan điểm giờ khắc này.
"Tôi sai rồi QAQ."
"Nghe còn được." Thu hồi ánh mắt, Đường Học Cẩn xoay người nhìn cụ ông vì thấy bọn họ chạy tới mà dừng lại, bày ra ý cười xán lạn, nói rằng: "Cụ ơi, bán cho cháu hai cây kem."
Cụ ông vui vẻ lấy ra hai cây kem bỏ trong thùng xốp giữ lạnh đặt trên yên sau xe đạp cũ nát đưa cho Đường Học Cẩn, "Cầm chắc nhé, cu."
Đường Học Cẩn cầm lấy, xoay người nhét vào tay Vạn Bác đứng sau lưng.
"Cụ ơi, bao nhiêu tiền ạ?"
Cụ ông nhếch miệng, "Rẻ rẻ, một cây hai hào rưỡi."
Đường Học Cẩn nghe xong lấy ra một tờ năm hào đưa cho cụ ông, gật đầu chào cụ ông xong đã dẫn Vạn Bác đi về —— xe đạp của bọn họ còn để ở bên kia.
Ngồi ở yên sau, Đường Học Cẩn vừa ăn kem vừa híp mắt nhớ về đời trước khi lần đầu tiên mình ăn được kem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Dla nastolatkówTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...