069 | Phiên ngoại 4 (Vạn Bác & Lâm Tử Dục)

7.8K 298 34
                                    

Tiểu Lão Bản

069 | Phiên ngoại 4 (Vạn Bác & Lâm Tử Dục)

Vạn Bác khi bé rất đáng yêu, mũm mĩm ú nu, như cái bánh bao ấy, thuộc loại người gặp người thích.

Bất quá thời thơ ấu của cậu có một ký ức màu đen, ở khi cậu còn nhỏ, tận mắt thấy quá trình mẹ mình tự sát —— mẹ cậu, nhảy xuống từ mái nhà, chết.

Lúc đó Vạn Bác vẻn vẹn chỉ có bốn năm tuổi, cậu bị dọa khóc không dứt, mãi đến tận một thời gian dài về sau, mỗi tối chỉ cần tắt đèn, cậu vẫn sẽ nhớ tới hình ảnh ấy, rồi bắt đầu oa oa khóc lớn.

Bất quá cũng may tuổi nhỏ, dần lớn lên, hình ảnh ấy bị cậu giấu vào góc tối dưới đáy lòng, không còn lộ ra nữa.

Nhưng từ đấy về sau, Vạn Bác rất phiền khi nghe tía mình dạy bảo.

Mãi đến tận năm mười hai tuổi, Vạn Bác vẫn không hiểu chuyện, tính cách trung nhị, mỗi ngày ở nhà, sẽ tạo ra một trận 'Thế Chiến' với tía cậu Vạn Thế Tam, nguyên nhân là vì, người tía vừa làm cha vừa làm mẹ này suốt ngày vì mấy chuyện cỏn con lải nhải không thôi ——

Vạn Bác thấy phiền.

Không muốn để ý tới Vạn Thế Tam, không muốn nói chuyện với ông, mỗi ngày ở nhà xệ mặt, ngoại trừ xin tiền và ăn cơm, cậu hầu như không xuất hiện trước mặt Vạn Thế Tam.

Vạn Thế Tam từng thử rất nhiều cách, nhưng chưa bao giờ làm dịu được mối quan hệ cha con cứng ngắc này, ông có thẹn với con trai độc nhất, năm đó khi vợ phát bệnh ông bận chuyện làm ăn, không thể quản xuể, nên mới để bi kịch ấy xảy ra.

Những năm gần đây, vừa làm cha vừa làm mẹ, ông cẩn thận từng li từng tí, ông sợ mình sẽ giẫm vào vết xe đổ đó... Là người đều sẽ sợ, Vạn Thế Tam đã mất vợ, ông không hy vọng lại mất con, cho dù thằng bé vì thế mà oán ông bất mãn với ông, nhưng Vạn Thế Tam chưa bao giờ thay đổi.

May mà, Vạn Bác tuy hơi lì, tính cách thiên hướng trung nhị, nhưng đầu óc lại thông minh, thành tích học tập cũng tốt, điểm này, là điểm duy nhất khiến Vạn Thế Tam bớt lo.

Đối với Vạn Bác, việc học không cần phí sức, thế nên khi lên cấp hai, bị phân vào lớp chuyên, cũng là đương nhiên.

Vào lớp, chỉ toàn tiếng nhao nhao ầm ĩ, Vạn Bác thầm khinh thường hừ hừ, nhìn người tía ngồi trước mặt mình, liếc trắng, thấy buồn chán quá mức, cậu trực tiếp nằm sấp xuống bàn.

Mơ hồ, cậu nghe được tía mình thở dài mở miệng nói muốn hòa thuận với cậu, Vạn Bác cọ một cái ngẩng lên, tỉnh ngủ.

Cậu muốn nói, được thôi tía, chỉ cần tía không lải nhải, quản tùm lum chuyện nữa, vậy tía muốn gì cũng được.

—— bất quá, chuyện này là không thể nào.

Quay đầu nhìn đầu sỏ dẫn đến tía mình lải nhải nhiều như vậy, Vạn Bác kéo khóe miệng, khẽ hừ một tiếng.

Đây là lần đầu tiên Vạn Bác gặp Đường Học Cẩn.

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ