Tiểu Lão Bản
055 | Quà sinh nhật
Về tới nhà, vừa vào cửa Đường Học Cẩn đã bị Lục Quân Thần ôm hôn, đèn chưa kịp mở, chờ nụ hôn triền miên này kết thúc, đeo đôi môi sưng đỏ, Đường Học Cẩn bị người đàn ông ấy ôm trong lòng, Lục Quân Thần cúi đầu cọ vào mặt cậu.
Trong bóng đêm, chỉ có thể nghe được tiếng bọn họ hít thở.
Một lúc lâu.
Đường Học Cẩn khẽ cười một tiếng, nói: "Anh gầy."
Lục Quân Thần phân ra một bàn tay ba một tiếng bật đèn, dưới ánh đèn chân không, hai người ôm nhau, ấm áp và ngọt ngào vô tận, anh sờ tóc cậu bé, bàn tay đặt trên eo Đường Học Cẩn nhéo một cái, "Em mới gầy, phần thịt khó lắm mới mập ra lại mất rồi."
Lục Quân Thần đau lòng, mỗi khi nuôi cậu bé nhà anh mập được tí, không bao lâu sau, chỗ thịt ấy lại biến mất, cứ thế tuần hoàn, quả thật như ông Trời trêu ngươi vậy.
"Không sao đâu, anh đừng nhéo nữa, ngứa." Vỗ nhẹ bàn tay nhéo vào thịt ngứa của mình, Đường Học Cẩn giãy khỏi vòng tay Lục Quân Thần, cười ứa nước mắt, mặt đỏ bừng, dưới ánh đèn, da cậu mịn màng như trứng gà lột vỏ.
Lục Quân Thần nhìn mà cổ họng trượt nhẹ, ánh mắt sâu thẳm.
Sải bước lại gần, Lục Quân Thần ôm người vào lòng, cằm cọ vào đầu Đường Học Cẩn, ở góc độ bảo bối trong lòng nhìn không thấy, đáy mắt anh cuộn trào màu dục-vọng sắp áp lực không được.
—— làm sao đây, muốn làm quá!
Cuối cùng, lý trí vẫn là kẻ chiến thắng, Lục Quân Thần lo lắng cho thân thể cậu bé, cũng sợ quá vội vàng không chuẩn bị tốt sẽ dọa cậu bé.
Ôm một hồi, Lục Quân Thần chủ động buông Đường Học Cẩn ra, xoay người vào phòng khách, vừa đi vừa cởi áo khoác quăng lên sô pha, "Anh đi tắm trước."
Đường Học Cẩn gật đầu.
Trong phòng tắm, dòng nước ào ào chảy qua, Lục Quân Thần tựa vào tường, tay nắm dục-vọng, trượt lên trượt xuống, anh ngẩng đầu, nhắm mắt như đang ảo tưởng gì, miệng thì thào gọi tên Đường Học Cẩn.
Hồi lâu, người Lục Quân Thần run lên, lập tức thở hắt một hơi, mở mắt.
Có chút dở khóc dở cười nâng tay lên, Lục Quân Thần nghĩ, ngày như vậy lúc nào mới kết thúc, lúc nào mới có thể ôm bà xã làm chuyện đó đây, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi.
Tuy rằng hiện tại Đường Học Cẩn không phản đối anh ôm ấp hôn môi và vuốt ve, nhưng vừa về đã muốn làm chuyện đó, nếu để cậu bé nhà anh cho rằng anh là loại người háo sắc, vậy thật là cái được không bù đủ cái mất.
Nghĩ vậy, Lục Quân Thần đành phải thở dài, qua loa xối mấy cái, rồi mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm, ánh đèn chân không ở phòng khách đã được đổi thành màu vàng nhu hòa.
Giờ khắc này, cậu bé anh mong nhớ đang ngồi trên sô pha, chân trần tay ôm một quyển sách, nhìn thích thú.
Lục Quân Thần tới gần, ngồi xuống, nhìn quyển sách Đường Học Cẩn đang xem, cười cười, "Tiểu Cẩn gần đây có nhìn trúng cổ phiếu nào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Teen FictionTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...