Tiểu Lão Bản
037 | Nhà của Lục Quân Thần
Ngày thứ hai, Đường Học Cẩn trước đi tạm biệt Vạn Bác, tuy rằng không nỡ, nhưng cậu tin, duyên phận của bọn họ vẫn chưa dừng ở đây.
Vừa nghe tin nghỉ hè này Đường Học Cẩn sẽ trực tiếp lên thành phố G, Vạn Bác quả thật trợn mắt há hốc mồm không thể tin được. Hồi hồn rồi, cậu kéo chặt tay Đường Học Cẩn, vẻ mặt luyến tiếc, "Phải đi nhanh như vậy à? Vậy nghỉ hè này tôi chẳng phải không thể tìm cậu chơi."
Đường Học Cẩn nhìn khuôn mặt nhăn nhíu của Vạn Bác, vỗ đầu cậu như chiếu cố một đứa bé, "Ừ, tôi phải lên thành phố G làm quen, huống hồ, nếu tôi ở đây, mấy tên ghê tởm người ấy sẽ tiếp tục xuất hiện, tôi không muốn gặp bọn họ."
Vạn Bác hôm qua không ở tiệm, nên không biết Đường Quốc Hoa và Triệu Lệ đã tới quậy, lúc này nghe Đường Học Cẩn nói vậy, cậu nghi hoặc, "Mấy tên ấy? Có chuyện gì vậy?"
"Cha mẹ nuôi của tôi hôm qua tới tìm tôi." Đường Học Cẩn nhắc tới hai người họ đã ghê tởm, không muốn nói gì thêm, đơn giản kể lại nguyên nhân, "Bọn họ đòi tiền, tôi không cho, bọn họ sẽ không để yên đâu."
Vạn Bác trợn tròn mắt, mắng: "M* kiếp, đây là người à, sao ghê tởm vậy." Mắng xong, cậu lại chớp mắt nhìn Đường Học Cẩn, có chút ai oán, "Vậy cậu chuẩn bị lúc nào lên thành phố G?"
"Sau khi có thành tích thi vào lớp 10." Đường Học Cẩn cười nói.
"Vậy chẳng phải chỉ còn mấy ngày?" Vạn Bác khoa trương gãi đầu, khiến cho đầu mình chẳng khác gì ổ gà, cậu nóng nảy đi tới đi lui, "Đều tại hai con đen rùa rút đầu ấy, nếu không sao cậu lại đi nhanh như vậy. A a a, nếu để tôi gặp bọn họ, tôi nhất định phải để bọn họ nếm thử mùi vị của quả đấm này, để bọn họ biết, khi dễ anh em của tôi là phải trả giá!"
Đường Học Cẩn nhìn Vạn Bác, trong lòng không khỏi cảm động, đời này cậu thấy mình rất may mắn, có Lưu Minh Lượng và Trương Vân như cha mẹ quan tâm, có Tư Vân ở thời gian đầu giúp đỡ, có Vạn Bác xem cậu là bạn bè thường bảo vệ cậu sau lưng, có Lục Quân Thần thưởng thức cậu.
"Cảm ơn cậu." Đường Học Cẩn cong môi, cười rất xinh đẹp, cậu thong thả nói rằng: "Bọn họ sẽ bị báo ứng, tuy rằng không phải hiện tại."
Vạn Bác nhìn chằm chằm Đường Học Cẩn, như là muốn nhớ kỹ cậu, "Đường Học Cẩn, tôi không nỡ xa cậu." Tuy rằng con trai không nên mít ướt, nhưng cậu xác thực rất không nỡ, người ngồi trước mặt cậu, là người cậu mất ba năm thời gian thề phải đuổi theo và vượt qua, mà còn, cũng là bạn bè và anh em tốt nhất của cậu.
"Nếu không nỡ, vậy tới thành phố G học đi." Đường Học Cẩn biết, thành tích của Vạn Bác không kém, muốn lên thành phố G học hoàn toàn có thể.
Vạn Bác vừa nghe, mắt sáng rực, "Di, sao tôi không nghĩ tới chứ, a a a, tôi lập tức đi nói cho tía, tôi cũng muốn lên thành phố G học." Nói xong, hấp tấp tính chạy lên lầu tìm Vạn Thế Tam.
"Cậu gấp như vậy làm chi." Kéo Vạn Bác lại, Đường Học Cẩn cười nói: "Bác ấy hiện tại phỏng chừng đang bận mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Teen FictionTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...