032 | Cuộc thi chuyển cấp

9.8K 585 138
                                    

Tiểu Lão Bản

032 | Cuộc thi chuyển cấp

Có Tiêu Đồng giúp đỡ, tiệm cơm dần đi lên quỹ đạo, lượng khách cũng khống chế ở một mức độ, trên cơ bản tới đây đều là khách quen, đương nhiên cũng có vài người khách mới, chỉ là không nhiều, mỗi ngày định mức buôn bán lời xấp xỉ chừng ba bốn trăm, không tính nhiều không tính ít, nhưng Đường Học Cẩn đã thấy đủ.

Theo thời gian trôi qua, cuộc sống của cậu đã tốt hơn, tiền trong túi cậu cũng nhiều hơn.

Ba tháng sau, Đường Học Cẩn đúng hẹn giao bản thiết kế lắc tay cho Tư Vân, từ chỗ Tư Vân cầm được bộ phận tiền tương ứng, đồng thời đáp ứng sau này sẽ dần giao hết chỗ thiết kế còn lại.

Hai năm sau, Đường Học Cẩn lên lớp 9, vì đã sắp thi vào lớp 10, thời gian nhàn rỗi của cậu dần ít lại, trước đó chuyện Đường Vận đồng ý cho cậu trốn tiết thứ tư buổi sáng và tiết cuối cùng buổi chiều cũng bị thu hồi, cậu còn bị yêu cầu phải dọn về ký túc xá.

Giờ Đường Học Cẩn căn bản không rãnh lo lắng chuyện ở tiệm, mỗi ngày vùi đầu làm bài, cho dù có thần khí sống lại plug-in, cậu cũng vẫn phải làm tới khuya.

May mà, nửa năm trước, Lưu Minh Lượng đã thành trưởng trấn, ông và Trương Vân dọn tới trấn trên.

Thời gian Trương Vân mỗi ngày có thể tới giúp tiệm đã nhiều hơn, đến sau, biến thành tiệm cơm hầu như là bà quản lý. Bất quá Tiêu Đồng lúc này đã có thể giúp được khá nhiều, hai năm qua, cô vẫn luôn học hỏi và trưởng thành, lúc này đã có thể quán xuyến mọi việc cả rồi.

Hiện tại tiệm cơm từ chỉ làm mấy giờ mở rộng thành từ sáu giờ rưỡi sáng đến bảy giờ tối, cũng thuê thêm ba người, cộng với Tiêu Đồng còn có Trương Vân, năm người vừa vặn, mỗi ngày làm việc cũng vừa sức.

Về phần Đường Học Cẩn, chỉ có thể giúp đôi chút những lúc nhàn rỗi, tuy rằng không nhiều, nhưng chưởng quỹ phủi tay như cậu cho dù không làm cũng không ai nói gì, dù sao chưa từng có ông chủ nào tốt với mấy người làm công như bọn họ đến thế, mỗi tháng không chỉ tiền lương, còn có chia hoa hồng, thậm chí bao ăn bao ở.

Vì Đường Học Cẩn và Vạn Bác phải dọn về ký túc xá, nên hai căn phòng ở lầu hai đã thành ký túc xá của nhân viên, bốn nhân viên vừa vặn hai nam hai nữ.

Nhờ lược bớt rất thiếu chi tiêu, kiếm suốt một năm, cậu ước chừng kiếm được ba bốn nghìn đồng, bốn năm năm đã có thể xây một ngôi nhà ở miền quê.

Đường Học Cẩn giờ nhàn nhã, mỗi tháng chỉ cần ngồi đếm tiền là được, mỗi tháng thu chi Trương Vân sẽ cẩn thận ghi vào sổ, sau đó giao cho cậu. Trương Vân còn gửi tiền vào sổ tiết kiệm trước đó đã giúp cậu làm, hầu như những gì có thể giúp, bà đều giúp cậu cả.

Những khi ấy, đáy lòng Đường Học Cẩn lấp đầy cảm kích không thể nói hết với Lưu Minh Lượng và Trương Vân, loại cảm kích này là phải dùng cảm tình chậm rãi hoàn trả, điểm này cậu rõ.

Hai năm qua, Đường Học Cẩn đã rộng rãi hơn nhiều, giao lưu với bạn học cũng từ từ tăng lên, nhờ vậy ngoại trừ Vạn Bác cậu thu hoạch thêm ba bốn người bạn có thể thổ lộ tình cảm. Bọn họ sẽ cùng thảo luận đề bài thảo luận bài tập, ngày như thế, khiến cậu sáng sủa hơn không ít, bức tường thành vốn dựng cao trong lòng, đã dần biến mất.

Tiểu Lão BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ