Tiểu Lão Bản
020 | Đạo lý phải biết
Trên đường về, Đường Học Cẩn ngồi ở yên sau, mẫn cảm nhận ra hôm nay Vạn Bác quá mức an tĩnh, người luôn miệng mồm toang hoác, hay kỷ kỷ thế nào thế nào không ngừng cà sự tồn tại của mình này hôm nay trầm mặc đến ngoài ý muốn, cả chặng đường không nói một lời —— đại khái chỉ cần không phải ngu, đều đã có thể nhìn ra.
Đột nhiên im thin thít, mặc cho Đường Học Cẩn là người sống lại, cũng không thể hoàn toàn đọc hiểu suy nghĩ của một thằng nhóc trung nhị, thế là để tránh lãng phí tế bào não, cậu trực tiếp hỏi, "Cậu sao vậy?"
Vạn Bác hình như đang chìm đắm trong tâm sự, hoàn toàn không nghe được lời Đường Học Cẩn, cậu ta buồn đầu thở hổn hển giẫm bàn đạp, không đáp.
"..." Đường Học Cẩn chờ nửa ngày không chờ được đáp lại, bèn duỗi tay vỗ vào phần lưng so với cậu rắn chắc dị thường, "Cậu đang nghĩ cái gì vậy, rốt cuộc là sao hả?"
Đại khái vì bị vỗ, Vạn Bác cuối cùng đã phản ứng, bất quá vẫn rất ngốc.
Vì, phản ứng ấy là...
"A?"
"Tôi hỏi cậu, cậu sao vậy, từ này đến giờ vẫn im thin thít." Đường Học Cẩn kiên nhẫn hỏi lại.
"Không sao cả," Giọng Vạn Bác buồn bực, "Tôi chỉ là cảm thấy so với cậu, tôi quả thật ngây thơ quá rồi."
"Trước bán được hơn ba trăm sợi lắc tay tôi đã đắc ý rất lâu, mỗi ngày cầm nó khoe khoang với người khác, tôi cho rằng mình rất lợi hại, nhưng, tôi không nghĩ tới..." Cậu im ỉm đã có thể đĩnh đạc trò chuyện với một người thân phận bối cảnh thoạt nhìn cực kỳ không tầm thường như vậy mà còn có thể nghĩ ra nhiều lời đề nghị ưu tú, cũng là những điều tôi chưa từng nghe thấy.
——(┳_┳)... Vì sao người so với người, tức chết người hả.
Đường Học Cẩn trăm triệu không nghĩ tới người xưa nay ở trước mặt mình thẳng tính tùy tiện lại có tâm tư tinh tế như thế... Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt cậu nhìn về nơi khác, giọng nói như từ xa truyền tới, xa xôi yếu ớt.
"Đó là vì cậu trải qua quá ít."
Vạn Bác bĩu môi, phản bác nói: "Nhưng cậu cũng không trải qua nhiều hơn tôi bao nhiêu."
"A." Khóe miệng Đường Học Cẩn kéo ra nụ cười tự giễu —— cậu trải qua đã đủ nhiều, ba mươi năm chờ mong và lừa gạt, cuối cùng chết thảm trong bi kịch... Từng việc từng chuyện, rất nhiều, cậu rõ ràng đều trải qua, gọi người quặn thắt tim.
Thu hồi sự yếu đuối, rủ mắt, Đường Học Cẩn giơ tay lên, sau đó gõ một cái mạnh vào đầu Vạn Bác.
Vạn Bác bị gõ không nhẹ, sững sờ, phản ứng lại, cậu lên án: "Cậu gõ đầu tôi làm gì."
Đường Học Cẩn thu hồi tay, dị thường bình tĩnh phun ra ba chữ: "Gõ tỉnh cậu."
"Di, tôi sao hả, tôi không phải là cảm thấy không công bằng sao, vì sao cậu biết mọi thứ mà tôi không biết gì cả, rõ ràng chúng ta cùng tuổi... A, Đường Học Cẩn cậu dừng tay, đau đau đau!" Vạn Bác kháng nghị còn chưa hết đâu, đã bị Đường Học Cẩn ngồi sau lưng giơ tay liều mạng gõ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Lão Bản
Teen FictionTừ nhỏ đến lớn chưa từng nếm được mùi vị bị người quan tâm Đường Học Cẩn không cam lòng nhắm mắt, Lại không ngờ dĩ nhiên có cơ hội làm lại từ đầu! Còn xui xẻo về tới 'trước giải phóng'. Thiết kế vòng tay, giao dịch chứng khoán, kinh doanh tiệm cơm...