Chương 79

241 8 0
                                    


Buổi sáng tỉnh dậy...

Thanh Duy không thể nhúc nhích cơ thể, bởi vì từ phía sau, Tấn Dương ôm cậu ngủ rất chặt. Thanh Duy không thể ngờ bản thân lại có thể ngủ ngon lành trong vòng tay của anh ta,hơi ấm cơ thể của anh ta,suốt cả đêm đã sưởi ấm cơ thể cậu ,tại sao bản thân lại không thấy khó chịu về điều đó,có phải là vì cơ thể này đã quen với việc bị anh ta đụng chạm nên không bài xích.

Cậu cố nhúc nhích cơ thể để thoát khỏi anh nhưng hành động đó đồng thời đánh thức Tấn Dương,anh cũng tỉnh, nói với người trong lòng để cậu yên tâm"không cần phải đeo nó nữa, từ giờ trở đi anh sẽ không đối xử với em như thế nữa, chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh anh".

Thanh Duy chấn kinh , không thể tin nhìn lại đồng hồ, có phải là mình còn nằm mơ không?anh ta nói sẽ không bao giờ làm khó dễ cậu nữa, như vậy có thật không?đồng hồ điểm 7 giờ, trời đã sáng,ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm xanh dương tối màu thành những đường trắng sáng mảnh.Thanh Duy mới biết bản thân không nằm mơ, hôm nay là chủ nhật ,cậu quyết định thoải mái một ngày ngủ ngon trên giường nên không trả lời Tấn Dương, khép nhẹ đôi mắt tiếp tục ngủ .

Nghe hít thở đều đều của cậu ,Tấn Dương liền mở mắt, càng xiết chặt vòng tay ôm lấy cậu vào lòng,kì lạ là Thanh Duy rất phối hợp cho anh ôm cậu vào lòng.Tấn Dương mừng thầm, có lẽ cậu đã chấp nhận điều kiện của anh ,sẽ ở mãi bên cạnh anh.

Tấn Dương điều chỉnh lại một chút tư thế, đặt cậu ngủ thoải mái trên tay anh ,rồi mới yên tâm ngủ, nói thật, áp lực công việc làm anh vô cùng mệt mỏi chỉ muốn ngủ cả ngày.

Đôi khi cùng người yêu lười biếng ngủ nướng trên giường,bỏ hết tiếng xe ồn ào ,khí bụi độc hại , không bận tâm đến những thứ khác... cũng là một loại hạnh phúc rất dễ tìm thấy.

......................

Thời gian dài sau đó,Thanh Duy hoàn toàn tin tưởng Tấn Dương đã thay đổi ,không còn đối cậu muốn là phải làm, mà sẽ hỏi ý kiến cậu .Thanh Duy không muốn,Tấn Dương cũng không ép buộc.

Thanh Duy khỏe mạnh,sinh lý bình thường nên cũng cần nhu cầu, những lúc như vậy cậu mới không từ chối Tấn Dương.

Nhưng cũng vì vậy cậu mới nhận ra mình rất d#m đãng ,bởi vì hầu như ngày nào cũng làm.Một tuần làm hết 5 ngày.

Như thường lệ,Thanh Duy mặc tạp dề nấu bữa sáng,Tấn Dương tuy không phụ nhưng sẽ ở một bên đứng nhìn, chú ý đến Thanh Duy.

Bị dầu nóng bắn lên tay ,tuy không đau , nhưng dù chỉ một cái nhíu mày nho nhỏ,Tấn Dương cũng lo lắng chạy đến thổi còn lấy thuốc bôi cho cậu.

Tay chạm tay, hơi thở liền tiếp xúc,sinh ra cảm giác,Thanh Duy nói"tôi muốn làm~~~"(em muốn làm là anh phải cho)

15phút sau chính là hình ảnh khiến lòng người nôn nao ngay giữa ban ngày.

Thanh Duy đứng ,ngã đầu ra sau thở dốc ,tay nắm lấy đầu tóc Tấn Dương vò tới rối tung rối mù.

Tấn Dương quỳ một chân, miệng phun ra nuốt vào nơi đó của Thanh Duy,âm thanh nghe xồm xộp,xồm xộp...

Thanh Duy miệng phả khói ,giọng mũi kêu lên"bên trong rất ngứa ~~~ giúp tôi~~~"

Nhận lệnh ,một ngón tay của Tấn Dương như con lươn nhẹ nhàng luồn vào khe mông rồi chậm rãi đi vào chọc ngoáy.

"HA~~~~~!"Thanh Duy càng cong người ra sau,âm thanh rên rỉ ra tiếng,nhờ bàn tay nắm lấy đầu tóc Tấn Dương mới không khiến cậu đổ về phía sau.

Ngón tay Tấn Dương cố tình nhấn mạnh vào điểm gồ kết hợp với lực hút bên ngoài,hai nơi nhạy cảm bị tấn công cùng lúc, rất nhanh, cơ thể Thanh Duy không chịu nổi kích thích liền bắn trong miệng Tấn Dương.Tấn Dương không ngần ngại nuốt ực xuống t*nh hoa nóng hổi của cậu.

Nhìn ánh mắt mơ màng,hơi thể suyễn của Thanh Duy,Tấn Dương mắt đỏ ngầu, nuốt ực nước miếng vào bụng,bản thân anh cũng đã nóng đến không chịu nổi rồi, nhưng vẫn cố lấy lòng Thanh Duy trước để em ấy thoải mái tiếp nhận mình.

Thanh Duy tự động ngồi lên bàn bếp,mở ra hai chân trước mặt Tấn Dương "hãy làm em đi~~~".

Hình ảnh ấy thật đẹp ,không chờ đợi được nữa.Tấn Dương vơ tay làm đổ tất cả nào là rau ,dao ,thớt trên bàn bếp ,banh mông Thanh Duy ra , rồi mạnh mẽ đâm vào, nơi đó đã ướt quá rồi , không cần anh phải lo lắng nữa .Thanh Duy ngửa cổ ra sau, miệng kêu lên,âm thanh lạc nhịp"h~~~A~~~ Ưm~~~Tấ~~~ân~~~~.
Tấ~~~~ân~~~~Dương~~~~~châ~~~ ậm~~~~chút~~~~A~~~~nhanh quá~~~~A~~~~A~~~~"

Tấn Dương cúi đầu liền hôn môi Thanh Duy,thay vào đó là hạ thân nhẹ nhàng đưa đẩy,nhưng làm sao âm thanh vẫn còn phát ra nơi kẽ răng của Thanh Duy? có phải là s##ng quá không nên vẫn còn rên rỉ?

"Tấn Dương~~~làm đi~~~"giọng nói thều thào ,hơi thở thổi nóng vào tai anh,làm Tấn Dương xúc động nên hung hăng đẩy mạnh vào, hoạt động vì thế mà tăng dần,âm thanh rên rỉ cũng vì thế tiếp tục vút cao.

Kết thúc cao trào,Tấn Dương ôm nâng Thanh Duy vào lòng như bế một đứa trẻ, mặc dù cậu đã cao ngang nửa đầu anh, nhưng anh ôm cậu rất nhẹ nhàng.

Để cậu ngâm mình trong nước ấm,Tấn Dương luyến tiếc vuốt ve gương mặt Thanh Duy âu yếm "thật chỉ muốn ở nhà cùng em làm đến chết mới thôi ,rất ghét đi làm ". Hiếm khi những lúc Thanh Duy động tình như lúc này nên anh càng ghét đi làm.

Thanh Duy mỉm cười không nói,Tấn Dương hôn cậu rồi không cam lòng rời đi.

Ngâm mình trong nước ấm ,Thanh Duy nhắm mắt an tĩnh dị thường,cậu có cam lòng ở mãi bên cạnh Tấn Dương không?dĩ nhiên là không rồi.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ