Chương 122

205 5 0
                                    


So với Minh Đạt, Tấn Dương đối với cậu còn điên cuồng hơn ,Thanh Duy bị làm đến cơ thể run lẩy bẩy,hai chân đứng không vững nữa,nên Tấn Dương bế cậu vào phòng ngủ của hai người.

Nằm trên giường, ánh mắt cậu mơ màng nhìn Tấn Dương ,Tấn Dương cũng đang si mê nhìn cậu , cậu khó chịu nhíu chặt chân mày ,nhắm mắt lại không muốn nhìn đến anh.

Tấn Dương thúc mạnh vào ,Thanh Duy run rẩy rên rỉ , phía dưới dù muốn hay không cũng phải run rẩy ngẩn đầu ,cậu đã bị Tấn Dương làm đến bắn nhiều lần rồi và hiện tại chỉ có chất dịch trong suốt rỉ ra.

Dù không muốn Tấn Dương nhưng có lẽ cơ thể cậu ,mọi điểm nhạy cảm trên người cậu ,Tấn Dương hiểu rõ nhất .

Mệt mỏi ,bất lực,Thanh Duy hôn mê.

Tấn Dương yêu thương hôn lên mắt cậu , bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa,sau đó lại nhẹ nhàng bế cậu ra, đặt cậu nằm xuống giường , mặc lại quần áo cho cậu, nhẹ nhàng cài lại từng nút áo rồi đắp chăn cẩn thận .

Ngồi ngắm nhìn cậu một lúc thật lâu, mới chịu nằm xuống ôm cậu vào lòng ngủ ,vòng tay anh xiết chặt lấy cậu,nhẹ nhàng hít lấy hương thơm trên người cùng hơi thở của cậu rồi giả vờ nhắm mắt lại,anh không ngủ bởi vì anh sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Buổi sáng tiếp tục màn kịch liệt khác,quần áo ngủ mới mặc đêm qua giờ vương vãi nằm dưới chân giường.

Thanh Duy nằm sấp ,Tấn Dương từ phía sau ra vào ,vận động mạnh mẽ đưa đẩy ,cơ thể Thanh Duy cũng đưa đẩy theo .

Hai tay Thanh Duy nắm chặt ga giường ,hơi thở phủ sương, ánh mắt đã mờ mịt,5 giờ sáng chưa kịp mở mắt đã bị Tấn Dương quấn lấy tiếp tục làm cậu.

"Anh muốn cùng em có đứa con~"Tấn Dương từ phía sau nỉ non bên tai cậu.

Ánh mắt Thanh Duy mở to,đồng tử co rút nói"không được~~~"

"Em có muốn biết ba Bảo Long là ai không~?anh sẽ không ngần ngại nói cho em biết~"

"Không cần ~ha ~~ba của Bảo Long là tôi, nó chỉ cần người ba là tôi~ha"Thanh Duy tức giận nói , vừa nói vừa rên rỉ vì Tấn Dương vẫn còn chiếm giữ cậu từ phía sau.

Tấn Dương nâng mặt cậu lên , từ phía sau cúi đầu xuống hôn môi cậu,nụ hôn nhớp nháp vì tuyến nước bọt chảy ra nhiều,Thanh Duy cả người run rẩy,chịu đựng Tấn Dương từ phía sau đến cái lưng cong hết cỡ,cần cổ cũng cong lên hết cỡ.

Hôn đủ ,Tấn Dương tiếp tục thủ thỉ bên tai cậu "anh muốn làm ba của con em~"

"Không~~~"Thanh Duy khóc, nước mắt bi phẫn đau thương từng giọt rơi xuống, cậu không muốn cùng Tấn Dương chịu ràng buộc cả đời.

Tấn Dương tức giận đâm mạnh vào vì cậu từ chối có con cùng anh ,Thanh Duy yếu ớt rên rỉ, cả người run rẩy đổ sập xuống giường.

"Em thà có con với người khác cũng không muốn có con với tôi ~em cho rằng , không cùng tôi ràng buộc, là có thể rời khỏi tôi sao~~~?????"

"Tấn Dương~~~tôi ghét anh~~~~~"tại sao? mọi suy nghĩ của cậu đều bị Tấn Dương nhìn thấu.

...............

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ