Tấn Dương chạy đến công ty rồi mới nhớ bỏ quên điện thoại nên lại chạy về, định gọi cậu mang đến cho anh nhưng đường phố đông người lại khói bụi, trời nóng chang chang,sợ cậu mệt nên tự mình lái xe về nhà lấy, nào ngờ vừa mở cửa vào nhà nhìn thấy Thanh Duy ngồi ngốc lăng trên ghế sô pha,ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà , gương mặt ướt đẫm,dĩ nhiên là vì nước mắt vô thanh vô tức cứ mãi chảy ra."Đã xảy ra chuyện gì?"Tấn Dương đau lòng nhìn cậu hỏi
Bao nhiêu nỗi uất ức,khuất nhục như lũ vỡ đê cứ ào ạt tuông xuống trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
Tấn Dương sững sờ ,đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cậu hỏi lại lần nữa"Đã xảy ra chuyện gì? nói anh nghe đi?"
Nào ngờ Thanh Duy gạt mạnh tay Tấn Dương ra , ánh mắt giận dữ nhìn anh nói"đừng chạm vào tôi~~~~"
Tấn Dương hoá gỗ,tại sao mọi chuyện giống như đã trở lại như lúc ban đầu, cậu không cam lòng đứng trước mặt anh? nhưng lúc đó tâm trạng của anh là thích thú khi đùa bỡn con mồi,còn bây giờ anh đau như chính hiện tại cậu đang đau .
Thanh Duy chán ghét không muốn nhìn đến Tấn Dương,cậu đứng dậy đi nhanh vào phòng ngủ thu dọn hành lý,cậu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa , nơi đã giam giữ cậu suốt mấy năm,biến cậu thành đồ chơi ấm giường cho người khác,vậy mà cậu còn cam tâm tình nguyện để bị người ta chơi đùa, thật khốn nạn, chúng mày là một lũ khốn nạn ...bao nhiêu chuyện đã xảy ra,chỉ có thể tự trách bản thân đã tin lầm người,tin người vẫn luôn coi mình là bạn,cho dù số phận định sẵn hai đứa không thể đến được với nhau,nào ngờ người ta chỉ xem mình là rác của xã hội, muốn vứt đâu thì vứt ,đau lòng, thật quá đau lòng ....
Thanh Duy này sẽ không vì chuyện này mà ngục ngã để bị các người coi thường,ngã ở đâu đứng lên ở đó ,cả đời này tôi không muốn nhìn thấy các người nữa.
Trong lúc Thanh Duy tức giận đi vào phòng thu dọn hành lý ,Tấn Dương đã định chạy theo cậu thì điện thoại dưới sàn nhà đổ chuông , nhìn tên người gọi Tấn Dương nhíu mày tự hỏi sao lại gọi vào lúc này? nhìn nhìn cửa phòng ngủ Thanh Duy đã đóng lại,Tấn Dương mới yên tâm bắt máy "chuyện gì?"
"Chuyện đó.....Thanh Duy đã biết"Thái Sơn ung dung nói với người bên kia , cảm thấy hả hê khi nhìn người gặp hoạ.
Tấn Dương chấn kinh, khó trách đang yên đang lành Thanh Duy lại,chỉ cần nghĩ đến việc Thanh Duy vì chuyện này mà ngục ngã thương tâm, trái tim anh liền nhói đau.
Tấn Dương tức giận thét lên với người bên kia "tại sao mày lại nói ra!!!!!!"
"Tôi ngược lại muốn hỏi anh,anh và Thanh Duy là cái dạng gì????đừng quên đầu sỏ của chuyện này cũng là Tấn Dương anh"Vốn dĩ Thái Sơn muốn biến Thanh Duy thành tình nhân bí mật của mình,cả đời bị cậu ta chơi đùa,nào ngờ là Tấn Dương muốn chen chân vào.
(Con sư tử và con báo,hai đứa nó bắt đầu lườm nhau)
Tấn Dương tức giận đến nổi mũi phả ra khói "tao yêu Thanh Duy ,và tao muốn sống cùng em ấy!!!!mày ghen ăn tức ở à ???? Thằng khốn!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)
Non-FictionTruyện 21 truyện ngược quằn quại ,mới bắt đầu nhẹ nhàng càng về sau , ngược tơi bời hoa lá ,ai yếu ớt thì không nên xem đâu nhé. Thẳng thắng thừa nhận mình là gay thì bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mối tình đầu dang dở,bị người lợi dụng, trở thành tình...