Chương 152

705 12 10
                                    

Mặt trời đã treo cao ,Thanh Duy vì đau mà tỉnh lại, và cũng vì quá đau mà rơi vào hôn mê.

Suốt đêm như vậy chỉ có đau ,đau và đau .....

Nhịn đói ,nhịn khát lại nằm trên nền xi măng ẩm ướt,cơ thể cũng phát sốt .

Còn Nguyễn Duy ,sau khi hành hạ anh xong , cậu ta lên phòng tiếp tục uống rượu ,và hút thuốc, rồi thoả mãn nhắm mắt nghỉ ngơi ,cho đến khi ánh nắng mặt trời chói chang chiếu từ cửa kính cao sát đất chiếu vào mặt , cậu ta mới khó chịu mở mắt ,ngu ngơ nhìn mọi thứ xung quanh một lượt ,thâý vẫn như cũ, và chưa nhớ đến chuyện gì? Cậu ta uể oải đi đánh răng rửa mặt ,ra sô pha ngồi và bắt đầu mở tivi lên, thời sự đưa tin,một nhóm người cùng thợ lặn suốt đêm tìm người mất tích trên sông Sài Gòn,ai có thông tin gì thì liên hệ qua số điện thoại xxxxxxxxx ,hình ảnh Tấn Dương đứng trên thuyền ca nô lo lắng tìm kiếm người đập vào trong mắt Nguyễn Duy, cậu ta ngây ngẩn một chút rồi mới câu lên khoé môi,tự giễu cười "hoá ra không phải là mơ "

Sáng rửa mặt thấy vết máu dính đầy tay và mặt cùng áo, cứ ngỡ đêm qua bản thân đã tự ngược chính mình, thì ra là không phải.

Thiên thần không bao giờ thừa nhận bản thân cũng là ác quỷ.

Nhìn anh yếu đuối nằm đau trên sàn nhà lạnh ngắt,một phần thiện lương trong con người hắn thức tỉnh ,thế là hắn ôm anh lên nhà, bắt đầu chăm sóc cho anh .

"đau lắm phải không ?xin lỗi ,bác sĩ bảo tâm lý tôi không được ổn định ,tôi cũng biết bản thân là vậy, nên một mình dọn đến đây ở ,sống tách biệt với mọi người "

Hắn đặt anh nằm trên một cái đệm, chải sẵn ngoài phòng khách, nơi gần cửa kính sát đất,để cậu ta dễ dàng quan sát anh ,anh im lặng nhìn hắn.

Cậu ta an ủi anh nói "tôi biết là anh rất đau , bởi vì tôi cũng từng bị người ta rạch mặt như anh, trong phòng phẫu thuật bác sĩ cắt từng miếng da ,miếng thịt ,gọt từng phần xương ,đau đớn cả mấy tháng trời âm ỉ"

Hắn nhíu mày nhìn vết may ẩu tả trên mặt anh, vết thương vẫn còn đang rỉ máu, sưng phù tím đỏ cả một bên mặt , gương mặt của anh giờ đây đã bị hủy .

"tôi phải rửa vết thương cho anh ,nếu không nó sẽ nhiễm trùng sưng mủ thì càng nguy hiểm "

Lúc này đây , Nguyễn  Duy lại trở thành hiền lành một cách dị thường ,Thanh Duy vẫn nằm im không phản ứng, bởi vì chỉ cần mở miệng ra là đau rồi .

Hắn tỉ mỉ rửa vết thương,băng dán lại cẩn thận rồi cho anh uống thuốc hạ sốt .

Thanh Duy rất khó khăn mở miệng,dù chỉ một chút .

Thế nhưng Nguyễn Duy lại rất ôn nhu đối với anh nói "tôi biết anh rất đau ,nhưng dù có đau cỡ nào thì anh cũng đâu muốn chết đâu phải không?"

Hắn nói đúng ,anh không thể chết,
Vì vậy dù cho vết thương bên mặt lại một lần nữa bị xé rách chảy máu ,anh cũng cố gắng mở cái miệng khô khốc của mình ra và nuốt ngụm thuốc đắng vào bụng , Nguyễn Duy cho anh uống chút nước xong rồi rời đi .

Tiếp tục ngồi sô pha xem tivi ,xem tin tức ,thỉnh thoảng còn  liếc mắt nhìn anh một chút.

Suốt đêm bị cơn đau và cơn sốt dày vò ,Thanh Duy không được an ổn nghỉ ngơi,uống thuốc vào rồi,một phần đau đớn cũng biến mất, là Nguyễn Duy có kèm thêm thuốc giảm đau ,lúc này Thanh Duy mới thật sự thiếp đi.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ