Chương 132

203 9 0
                                    


Thanh Duy đi vào nhà ,cửa mở ,liền nhìn thấy Tuấn Khải khập khiễng bước chân chạy đến ,run rẩy ôm lấy anh hỏi"anh không bị anh ta làm gì chứ~?"

Thanh Duy yêu thương vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của Tuấn Khải an ủi"không sao? Tấn Dương không thể làm gì chúng ta nữa đâu?"

"Thật ~??"Tuấn Khải đưa ánh mắt nhìn Thanh Duy,nghi ngờ hỏi.

Nếu Tấn Dương lại ép buộc anh chuyện gì ? Nhưng vì sợ mình buồn nên anh giấu giếm, thật sự lo lắng.

Thanh Duy mỉm cười nhìn đối phương gật đầu "Tuấn Khải này , từ giờ trở đi em chính là người thân của anh,gia đình của anh , chúng ta sẽ cùng nương tựa nhau mà sống, chăm sóc nhau lúc ốm đau bệnh tật, cùng nhau đi qua quãng đời lúc tuổi già sức yếu, em nhé?"

Nghe anh nói như vậy, Tuấn Khải phần nào yên tâm là Tấn Dương không ép buộc anh chuyện gì?

Cậu nhìn anh mỉm cười"anh đang cầu hôn em đó hả~?"

"Tuyên thệ đi~?"Thanh Duy đưa tay ra , ngụ ý muốn đối phương lập lời thề với mình .

Tuấn Khải ngay lập tức đưa tay ra tuyên thệ"em đồng ý" .

Hai bàn tay của hai người đan chặt vào nhau thay cho nhẫn cưới,chán chạm chán yêu thương nhìn nhau thay cho một tờ hôn thú.

Thanh Duy tìm thuê một căn nhà nguyên căn một trệt một lầu cho cả hai ở ,và cậu vẫn đều đặn đi làm việc.

Tan làm thỉnh thoảng bắt gặp một chàng trai chờ đợi Minh Đạt trong chiếc siêu xe của anh ta, chỉ chờ Minh Đạt chạy xe ra,kẻ đó ngay lập tức phóng xe theo sau Minh Đạt, nghe nói boss đã có người mới, nghe nói đó là ông chủ đối tác làm ăn, đó là những tin  cậu vô tình nghe được , vì sao vô tình nghe được là bởi vì họ không dám nói trước mặt cậu, là ông chủ đối tác thì không thể nào là tình nhân bao nuôi bao dưỡng rồi, hèn gì thỉnh thoảng gặp mặt trong công ty, nhưng cậu ta lại xem mình là người tàn hình mà lướt qua.

Thanh Duy không hiểu sao trong lòng man mác buồn, là tình cảm còn vươn vấn nên có chút luyến tiếc sao? nhưng chỉ cần nghĩ đến Tuấn Khải đang ở nhà đợi cậu về, cậu liền chuyển nhanh cước bộ về nhà và không muốn nghĩ đến Minh Đạt.

..........,...

Tuấn Khải đang sắp xếp hành lý ,bố trí vật dụng cá nhân trong nhà hai người mới thuê.

"Mọi thứ em chuyển qua hết rồi ư?"

Tuấn Khải gật đầu,cậu lôi ra một cái hộp đưa cho Thanh Duy
"Anh xem"

"Gì vậy ?"Thanh Duy mỉm cười hỏi

"Đồ anh để cho em,em cất giữ lâu rồi"

Thanh Duy ngạc nhiên, nhớ là có cho Tuấn Khải cái gì đâu?cậu liền mở hộp đựng ra,bên trong chính là áo ấm của Trần Tiến ,chiếc áo để quên ở chỗ Tuấn Khải khi em ấy bắt cóc anh .

Thanh Duy xúc động cầm lên cái áo ấm , cảm xúc lại ùa về, nhớ lại cái mùa lạnh năm đó , người con trai với mái tóc đỏ ,yêu thương nhường lại áo ấm cho cậu , cho tới hiện tại cậu vẫn còn nhớ rất rõ từ cái ánh mắt nụ cười ấm áp của anh.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ