Thanh Duy tỉnh lại ,nhận ra mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, ngược lại cậu rất bình tĩnh ngồi dậy .Nhớ về lời dạy của mẹ ,lời căn dặn của ba , nước mắt cậu lại từng giọt từng giọt rơi xuống "mẹ ~~~~vị đắng cuộc đời ,con phải nếm bao nhiêu thì mới đủ? hức~~~hức~~~ ,Thanh Duy giờ đây không còn gì nữa cả ,con làm sao sống tiếp để thực hiện di nguyện của ba ,con phải làm sao đây ?hức ~~~Thanh Duy phải làm sao đây~?hức hức ~~~"
Tiếng khóc nức nở ngẹn ngào lặng lẽ vang lên trong căn phòng, tiếng khóc dần nhỏ lại cũng không nghe thấy nữa , cậu đang cố gắng lấy lại bình tĩnh .
Tấn Dương mở cửa đi vào nhìn cậu đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi"em tỉnh rồi? "
Thanh Duy không nhìn đến Tấn Dương nói "tôi muốn lo tang sự cho mẹ "
Tấn Dương ngồi bên cạnh giường ,nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra,nhìn đến gương mặt đẫm nước mắt của cậu ,anh đau lòng ,nhận ra cậu không còn nóng sốt anh nói "anh đã thay em lo liệu mọi việc,bây giờ em đã ổn ,anh đưa em đến đó"
Tấn Dương nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ về ,Thanh Duy không rút tay ngoan ngoãn để cho anh nắm"cám ơn anh~". cậu nói.
Dù trước kia anh đối với cậu như thế nào? nhưng Tấn Dương đã giúp cậu lo tang sự cho mẹ, cậu cảm kích anh vô cùng, còn về phần tình cảm, cậu chưa thể nào chấp nhận anh .
Tấn Dương ra ngoài gọi điện thoại cho ông già của mình trước"ba , thời gian này ,ba thay con giải quyết công việc đi "
Ông già của ai kia đang cùng bạn đời của mình đi dạo bờ biển nói "thằng khỉ ~có biết ba mẹ đang ở đâu không hả?"
"Con xin lỗi ,nhưng mẹ của đứa nhỏ đang gặp chuyện không may,con không thể bỏ mặt cậu ấy lúc này"
Từ lúc quyết định cùng cậu có con ,Tấn Dương đã nói rõ mọi chuyện về Thanh Duy cho hai ông bà biết ,ông bà hay tin sắp có cháu đều vui mừng khôn xiết , nào còn bận tâm mẹ của cháu mình là đàn ông hay phụ nữ.
Nghe vậy ,ông già của ai kia không còn vô tư nữa , cũng bắt đầu lo lắng nói với bạn đời bên cạnh "về thôi bà ơi ,con dâu mình xảy ra chuyện rồi ?"
Bà Mỹ Hạnh(chị gái của bà Kim Loan) lo lắng hỏi lại"sao ?Thanh Duy xảy ra chuyện gì?"
"Không biết , nó không nói rõ, chỉ kêu tôi về thay nó quản lý công việc "
Hai ông bà vừa nói vừa đi nhanh về hướng khách sạn.
................Nhà tang lễ .....
Thanh Duy quỳ trước linh cữu ba ngày ba đêm , không người đến viếng không ai hỏi thăm,nơi đất Sài Gòn xa xôi này , bà con , hàng xóm,láng giềng cũng chỉ có thể gọi điện chia buồn ........
Nhưng cũng may bên cạnh cậu lúc này vẫn còn có Tấn Dương ,Thanh Duy cảm thấy được an ủi .
Tang lễ quá yên tĩnh ,Thanh Duy mặc đồ trắng tang lễ đã bình tĩnh hơn nhiều, cậu không còn khóc nức nở như trong nhà Tấn Dương nữa.
Bà Kim Loan ôm cháu nội là Bảo Long đến viếng ,nhìn thấy ba,cậu bé chạy đến ôm ba khóc.
"Ba ơi~"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)
Non-FictionTruyện 21 truyện ngược quằn quại ,mới bắt đầu nhẹ nhàng càng về sau , ngược tơi bời hoa lá ,ai yếu ớt thì không nên xem đâu nhé. Thẳng thắng thừa nhận mình là gay thì bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mối tình đầu dang dở,bị người lợi dụng, trở thành tình...