Chương 126

201 8 0
                                    

Ngoài phòng cấp cứu,thời gian chờ đợi là bao lâu?Thanh Duy cũng không biết nữa .

Cậu rất sợ ,sợ mẹ cứ như vậy bỏ cậu đi,sợ Bảo Long không còn thuộc về mình nữa, còn lại một mình cậu sẽ sống sao đây?cuộc sống đối với cậu còn ý nghĩa sao?

Hai tay cậu đan chặt vào nhau,ngồi ngục đầu nơi ghế cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng không làm sao ngừng được run rẩy.

Ngọc Linh vẫn còn sợ anh không dám đến gần anh, từ xa xa đứng đợi không dám rời đi,dù gì cũng từng là người được gọi là mẹ ,tuy là mẹ chồng nhưng so với mẹ ruột của cô ta , bà tốt hơn nhiều ,nếu như vì chuyện này , vì ích kỷ của bản thân ,đánh đổi sinh mạng của bà ,cô ta là người có tội nhất ,Thanh Duy sẽ đánh chết cô ta mất,cho dù Thanh Duy không đánh chết cô ta, bản thân cô ta cũng sẽ tự cắn rứt lương tâm của mình , cả đời không thể nào có được yên ổn.

Trở về nhà ,Minh Đạt giao con cho bà Kim Loan giữ .

Bà Kim Loan ôm cháu , không tin hỏi Minh Đạt đang ngồi buồn trên ghế sô pha"con nói ~đây là cháu nội mẹ ?"

"Ừ!"Minh Đạt gật đầu

Bảo Long khóc thúc thít nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng Thanh Duy "ba ơi~ba đâu rồi~? con muốn gặp ba~con muốn gặp bà nội ~hức~".

Nhìn mặt cháu yêu bụ bẫm hồng hào lại đáng yêu vô cùng, người bà nội vẫn còn bị bất ngờ khi vừa được lên chức không khỏi xót xa, đến bản thân người lớn còn cảm thấy sốc chưa thích ứng kịp nói chi là đứa nhỏ mới ba lớn bị buộc phải rời xa vòng tay thân quen.

"Ngoan !đây~ bà nội đây~ ,còn ba con đây "

Bà Kim Loan vừa  chỉ mình rồi chỉ về phía Minh Đạt nói, thật buồn cười, nhìn bộ dạng ngó lơ con mình của Minh Đạt nào giống ba của người ta?

Bảo Long lắc đầu"không phải~ không phải~"bé bắt đầu dụi dụi hai mắt vì rất buồn ngủ.

Bà Kim Loan thương cháu liền vỗ về cháu dỗ dành ,Bảo Long ngục đầu vào ngực bà tủi thân khóc thúc thít.

Bà Kim Loan thở dài nhìn Minh Đạt chờ câu trả lời .

"Thằng bé đòi Thanh Duy"Minh Đạt phiền lòng nói với mẹ.

"Cái gì??" Bà Kim Loan hoàn toàn không thể tin được"ý của con là cậu Thanh Duy, người từng làm tình nhân bao nuôi cho con ,để đổi lấy tiền nuôi con bị bệnh trong bệnh viện ,và cuối cùng lại bị con cướp mất con?"

"Mẹ à~"Minh Đạt không vui khi bị mẹ nói xuyên nói sốc liền phản bác lại ý mẹ mình"Bảo Long là con trai ruột của con,con nhận lại con mình là sai sao?"

"Mẹ không nói con sai, nhưng con cứ như vậy mà bắt Bảo Long rời xa gia đình vốn đã thân quen với nó sao?"

"Con cho rằng mẹ không biết ý định của con sao?con nào có muốn nuôi đứa nhỏ này ? con chỉ muốn có Thanh Duy thôi ,mẹ nói có đúng không?"

Minh Đạt im lặng thừa nhận, không ai hiểu con bằng mẹ,quả đúng không sai?

Đâu ai có cháu mà không muốn nhận, nhưng chín tháng mười ngày cực khổ mang thai, phải kể đến công ơn người đã tận tình chăm sóc mẹ bầu chín tháng mười ngày,ông Thiên Thành ngày xưa vất vả với bà như thế nào? đến giờ bà vẫn còn rất cảm động, chỉ những ai có con nhỏ mới hiểu được vất vả khi phải nuôi con, người nghèo lo con thiếu ăn không đủ mặc, người giàu lo con sẽ bị người ta bắt cóc lợi dụng, còn Minh Đạt nó hiểu được cái gì? cơm ăn áo mặc đủ đầy , không bận tâm về bất cứ điều gì? không nuôi được Bảo Long ngày nào? thì nó làm sao hiểu được nổi khổ của Thanh Duy.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ