Chương 119

183 5 0
                                    


Bệnh viện, tại phòng chăm sóc dịch vụ,Thanh Duy ngồi lau tay cho mẹ , vừa lau vừa nói , bà vẫn còn ngủ.

"Bác sĩ nói , thỉnh thoảng mẹ tỉnh lại liền đi xem Bảo Long,con thật vô dụng , không thể chăm sóc tốt cho hai người,để mẹ bệnh còn phải lo cho cháu"

Thanh Duy áp tay mẹ lên mặt mình nói tiếp"chờ con trả hết số tiền ứng trước đó của người,mẹ con mình cùng Bảo Long rời khỏi đây mẹ nhé?đi đến một nơi không cùng ai có bất cứ liên hệ gì~?"

Tay bà nhẹ nhàng cử động khi cảm nhận hơi ấm nơi tay, bà tỉnh "Thanh Duy~đưa mẹ đi gặp Bảo Long"giọng bà yếu ớt nhìn con trai nói

Thanh Duy mỉm cười nhìn mẹ "dạ~ thưa mẹ"

Thanh Duy đẩy xe lăn cho mẹ rất nhẹ nhàng và cẩn thận,xe đẩy chừng ba phút là đến phòng  Bảo Long, vừa vào phòng thì thấy Bảo Long nghịch ngợm như khỉ con trên giường bệnh, không chịu yên một chỗ,lăn qua lộn lại còn đạp chăn đá gối lung tung,cô y tá bên cạnh cũng vất vả dọn dẹp.

"Thôi nào,Bảo Long~ con đừng quậy nữa ngủ đi~"

"Nhưng mà~con chán quá cô ơi~~~con muốn ôm ba,ôm bà nội ngủ~"

Thằng bé giống ai thế không biết?Thanh Duy trong lòng tự hỏi.

Cô y tá thở dài lắc đầu, không biết làm sao với người bệnh nhí này?

Chợt trông thấy ba và bà nội đến ,thằng bé nhanh chóng leo xuống giường, chạy vội đến ôm lấy bà nội đang ngồi xe lăn, làm cô y tá cũng muốn đứng tim chạy theo,nên biết là lỡ thằng bé vấp té chày da chốc vảy chỗ nào?ảnh hưởng đến việc điều trị của bé ,cô y tá không gánh nổi trách nhiệm

"ba~~~ bà nội, cuối cùng hai người cũng chịu đến thăm Bảo Long~"

Nhìn con mình không có vấn đề gì? cậu liền nói với cô y tá đã rất tận tâm chăm sóc Bảo Long"cô y tá ra ngoài nghỉ chút đi?tôi và bà nội trông bé cho, khi nào cần chúng tôi sẽ bấm chuông gọi"

Cô y tá gật đầu "cám ơn anh~ "rồi nhẹ lòng rời đi.

Thanh Duy hiểu việc chăm sóc một đứa trẻ nghịch ngợm là vô cùng khó khăn và vất vả,nhìn cô y tá đôi mắt bơ phờ mệt mỏi nhưng vẫn chiều chuộng Bảo Long hết mức, thật sự là một người tốt biết yêu thương trẻ.

Bà nội thương yêu nựng mặt cháu trai đã có chút da thịt hồng hào nói"tối không chịu ngủ làm cô y tá vất vả phải không~?"

Bảo Long bĩu môi không vui trách hờn bà nội"không có bà ôm cháu ngủ,cháu đâu có ngủ được đâu~?bà nội xấu lắm, bỏ mặt Bảo Long một mình suốt~"

Nghe cháu yêu nói như vậy,bà nội xót xa lắm, đó là lí do vì sao? cứ hễ tỉnh là bà lại muốn đi thăm cháu,"Ngoan~ khi nào bà khoẻ hơn ,bà sẽ ở bên cạnh Bảo Long, chăm sóc cháu yêu của bà thật tốt ~"

Bảo Long ngoan ngoãn gật đầu,nhìn bà ngồi xe lăn, không đi lại được, biết bà bệnh, nên cũng không hờn dỗi nữa, nó liền đưa tay về phía Thanh Duy,đòi ba ôm Bảo Long.

Thanh Duy mạnh mẽ nhấc bổng Bảo Long lên, thương yêu nựng mũi nhỏ của con nói"con trai ba vẫn còn nhẹ lắm , phải cố ăn nhiều hơn một chút nha~?"

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ